Miền hoa gạo

ANTĐ - Lần lữa mãi tôi mới lại về thăm quê. Phần vì xa xôi cách trở, phần vì công việc bận rộn. Nhưng hơn cả là nỗi ám ảnh về miền quê hoang vắng nằm nem nép giữa sông và núi, quanh năm hiu hắt một màu sương trắng đôi lúc xua đi niềm háo hức mỗi khi muốn trở về.

Có lẽ chỉ đến khi bước chân trên con đường thẫm đỏ bởi mưa phùn nỗi ám ảnh trong tôi mới dịu đi… Giờ đã là cuối tháng ba. Cây gạo đầu làng vừa bung hoa đỏ rực. Hoa gạo có ở khắp nơi, trên triền núi cheo leo, dọc những bến sông hoang vắng, giữa cánh đồng mênh mông hay lãng đãng theo con đường dầm dề mưa bụi. Mỗi bông hoa như bàn tay nhỏ vươn lên không trung như thắp lên những đốm lửa khiến cho lòng chợt ấm lại giữa se sắt cuối mùa. Hoa đỏ rực một góc trời, đỏ cả miền ký ức tuổi thơ trong tôi khắc khoải. 

Những cây gạo hiện hữu nơi mảnh đất cỗi cằn quê tôi như một nét thân thuộc. Rồi thành tên xóm, tên đường, tên bến sông… Đó là niềm tự hào của người già trong những giai thoại của làng thời còn đánh giặc, là nỗi sợ hãi và ngưỡng vọng của lũ trẻ chúng tôi bởi những câu chuyện về quỷ ma, thần thánh. Những gai nhọn xù xì găm vào tuổi thơ tôi nỗi xa xót bởi những lần hứng theo đám bạn leo ngọn cao bắt tổ chim, bị mẹ đánh đòn bao lần mà vẫn không biết sợ.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đấy thôi mà đã hơn chục năm rồi. Ánh mắt mẹ thẫm màu thời gian như vẫn còn chan chứa nỗi lo âu năm nào. Tháng ba, hoa gạo đỏ rực trong mắt mẹ tôi mỗi lần ngóng dáng cha lẫm lũi trên những chuyến thuyền thương hồ ngược xuôi. Tháng ba ngày tám - mùa giáp hạt, mẹ chạy vạy khắp nơi lo bữa ăn cho đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn, gánh gồng nặng trĩu hai vai. Chị bỏ quên tuổi thanh xuân, quên đi nét dịu dàng thời con gái mà trèo lên những cây gạo xù xì gai nhọn, máu tứa hai bàn tay để hái những bụp gạo xanh non cho tôi ăn đỡ đói. Bụp gạo bùi ngùi mà chao chát đến nghẹn lòng. Như một giấc mơ cổ tích, tôi tin rằng bởi vì thế mà người ta gọi đó là cây gạo.

Mỗi tháng ba đi qua, những gốc gạo cũng thưa dần. Nhưng hoa gạo vẫn nở đỏ rực cả miền quê, như giấc mơ con thơ vấn vít ngọn tre làng, như khát khao của những người đàn bà quê kệch ngày ngày đứng ngóng dưới bến sông. Để tôi, dù có bao cách trở, giận hờn vẫn cứ mong một ngày về lại chốn xưa ấy. Miền quê tôi - miền hoa gạo.