“Mãi mãi tuổi 20” - Chờ đến bao giờ?

(ANTĐ) - Năm 2005, 2 cuốn nhật ký Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm ra mắt độc giả, tạo nên một cơn chấn động không chỉ với các độc giả sinh cùng thời với 2 liệt sỹ mà còn lay động cả thế hệ trẻ. Và nhà văn Hoàng Nhuận Cầm lấy cảm hứng từ nhật ký của người bạn cùng học đã dự định viết một kịch bản về thế hệ của mình.

“Mãi mãi tuổi 20” - Chờ đến bao giờ?

(ANTĐ) - Năm 2005, 2 cuốn nhật ký Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm ra mắt độc giả, tạo nên một cơn chấn động không chỉ với các độc giả sinh cùng thời với 2 liệt sỹ mà còn lay động cả thế hệ trẻ. Và nhà văn Hoàng Nhuận Cầm lấy cảm hứng từ nhật ký của người bạn cùng học đã dự định viết một kịch bản về thế hệ của mình.

Tiếp theo đó, trào lưu nhật ký của những người đã hy sinh được xuất bản, đã thôi thúc nhà văn hoàn chỉnh kịch bản một bộ phim chiến tranh về cả một thế hệ ra trận mang tên Mùi cỏ cháy. Kịch bản hoàn thành nhưng phải nằm im lìm ở Hãng Phim truyện Việt Nam hơn một năm và sau đó, Điệp Vân film, một hãng phim tư nhân đã đứng ra nhận bộ phim này, kêu gọi xã hội hóa và xin Nhà nước trợ giá. Thời điểm đó, bộ phim trở thành một hiện tượng của lịch sử điện ảnh nước nhà, khi nó được rất nhiều đơn vị, cá nhân quan tâm và ủng hộ tiền tài trợ.

Mọi chuyện tưởng như khởi đầu rất thuận lợi, diễn viên cũng đã chọn xong, đoàn phim bắt đầu triển khai công việc và cũng từ đó đến nay, bộ phim liên tiếp gặp trục trặc và tính đến thời điểm này, vẫn còn nằm trên giấy chưa bấm máy quay một cảnh nào. Đầu tiên là vướng luật. Theo Luật Điện ảnh, các phim nhận trợ giá của Nhà nước đều phải được “đấu thầu chọn nhà sản xuất”.

Theo Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc giao kế hoạch, đặt hàng, đấu thầu sản xuất phim, mua bản quyền phim, tài trợ phim bằng nguồn ngân sách của Nhà nước thì đơn vị muốn tham gia đấu thầu phải chứng tỏ được năng lực về vốn, năng lực kỹ thuật, quản lý, sáng tác... áp theo tiêu chuẩn này, thì Điệp Vân Film không hội đủ yếu tố để… nhận phim.

Và nếu muốn nhận phim thì Điệp Vân Film phải tìm một người “bạn vàng” để liên kết nhưng nhà văn Hoàng Nhuận Cầm thì không muốn như vậy dù bộ phim sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Ông cho rằng Điệp Vân Film tuy là hãng tư nhân nhưng Mùi cỏ cháy là tâm huyết thật sự của hãng. Hãng tuy mới thành lập nhưng cũng thuê những phương tiện tốt nhất để thực hiện tại sao cứ phải liên kết để chia số tiền trợ giá ít ỏi cho các việc khác ngoài phim.

Không đi đến thống nhất cho việc có liên kết hay không, Mùi cỏ cháy lại quay về với Hãng Phim truyện Việt Nam và được giao cho đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Nhưng cũng không ít lần vị đạo diễn này đăng đàn nói quá thiếu kinh phí để thực hiện bộ phim. Khi nhận phim đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng không giữ cái tên Mùi cỏ cháy mà đổi sang Mãi mãi tuổi 20 giống như tinh thần của các cuốn nhật ký là ý tưởng cho kịch bản này.

Trong khi Đừng đốt dựa theo ý của cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm của đạo diễn Đặng Nhật Minh được nhận 15 tỷ vì là phim Nhà nước đặt hàng và đã hoàn thành xong, công chiếu rộng rãi thì Mãi mãi tuổi 20 là phim trợ giá chỉ được có 4 tỷ đã khiến bộ phim còn rất lao đao trong việc tìm kinh phí. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết: “Tôi là người biết cách tiết kiệm trong làm phim. Nhưng số tiền 4,2 tỷ là không thể đủ, cho dù quy mô Mãi mãi tuổi 20 đã được điều chỉnh. 

Đây là một phim chiến tranh, câu chuyện diễn ra chủ yếu ở Hà Nội những năm 70 của thế kỷ trước và trận địa không phải là rừng núi để có thể đưa máy vào rừng quay mà là thành cổ Quảng Trị trước và sau năm 1972. Làm phim trong điều kiện không có trường quay, việc dựng lại đường phố Hà Nội cho đúng với bối cảnh thật những năm 70 của thế kỷ trước vô cùng tốn kém. Vì thế phải “liệu cơm gắp mắm”, tùng tiệm trong điều kiện làm phim của Việt Nam.

Nhưng tùng tiệm cỡ nào cũng phải đảm bảo chất lượng phim. Theo đó, số tiền 4,2 tỷ là không thể đủ”. Cách đây 3 năm, khi kịch bản được duyệt, nhà văn Hoàng Nhuận Cầm cũng nói là cần 7 tỷ để làm bộ phim. Thời gian trôi, việc giá bị đẩy lên là điều đương nhiên, nhưng dù ít dù nhiều, để có một bộ phim xứng tầm với những hy sinh của các nhân vật cũng đừng quá giật gấu vá vai.

Sự long đong của một bộ phim đã đặt ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ, nếu ngay từ đầu chúng ta mở rộng cửa cho các hãng phim tư nhân làm các phim được trợ giá Nhà nước và kết hợp với xã hội hóa thì chúng ta sẽ có những tác phẩm điện ảnh không quá tốn kém.

Thực tế cho thấy, các hãng phim tư nhân làm phim vì là tiền của họ đầu tư nên chi tiêu hết sức dè sẻn tiết kiệm và đúng cách. Và nếu các cánh cửa đã bắt đầu mở cho các hãng tư nhân với các bộ phim giải trí thì các bộ phim truyền thống cũng nên giao cho họ nếu họ đủ tâm huyết, đủ trình độ, không nhất thiết phải là những đơn vị điện ảnh chính thống và nhiều thành tích.                   

Khả Hàn