ADN và những câu chuyện bi hài (14):

Lục tung quá khứ để tìm con riêng của vợ

ANTĐ - Vợ tôi đã từng sai lầm trong thời con gái để rồi giờ đây cô ấy luôn gượng cười trước tôi, nhưng tôi biết, đằng sau nụ cười đó là những cơn đau ngày đêm dằn vặt, bóp nghẹn trái tim cô ấy...

Nhật ký người vợ...

5 năm trước... Tôi quyết định để đứa con gái vừa lọt lòng của mình ở lại nhà hộ sinh và cầu mong cho nó được che chở bởi một tấm lòng nhân ái khác, không hèn yếu, nghèo khó như tôi. Tôi kìm lòng mình và nhắc nhở bản thân để có thể rời xa nó. Và cuối cùng tôi đã chạy trốn khỏi bệnh viện, bỏ lại đứa con tội nghiệp đáng thương....

19 tuổi tôi đã biết yêu và khi tròn 20 tuổi tôi đã được làm mẹ. Khi biết tin tôi mang thai, bố của đứa trẻ dần lộ nguyên hình là một tay sở khanh có hạng. Anh ta bỏ mặc tôi với cái bụng ngày một to ra để rồi thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt tôi với một người con gái khác. Xa quê, xa bố mẹ, xấu hổ với bạn bè, tôi ngày đêm ôm cái bụng ngồi khóc.

Cái tên “Huệ” mà bố mẹ chọn để đặt cho tôi giờ đã nhuốm bùn, không còn là bông hoa Huệ của ngày nào ngây thơ, trong trắng, không còn là niềm tự hào của bố mẹ nữa rồi. Tôi trở nên điên dại trong những cơn ghen tuông, đau khổ và bế tắc. Và ngày sinh đã đến, tôi phải làm sao khi vẫn còn đang đi học, cuộc sống cơm áo, gạo, tiền khó khăn từng ngày. Rồi con gái tôi, nó sẽ lớn lên như thế nào khi không có bố... Và rồi tôi đã quyết định làm một việc tội lỗi tày trời đó là bỏ rơi đứa con gái bé nhỏ còn đỏ hỏn tại bệnh viện...

Vợ tôi luôn u phiền vì đứa con gái mà cô ấy đã bỏ rơi (Ảnh minh họa) 

Vợ tôi luôn u phiền vì đứa con gái mà cô ấy đã bỏ rơi (Ảnh minh họa)

3 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, tôi hiện giờ đã là cô giáo dạy trẻ, tôi đã lấy chồng nhưng lúc nào cũng sống trong đau khổ, dày vò. Chồng tôi là một người tốt, tin yêu, cảm thông với  tôi hết lòng, điều này ít nhiều làm tôi nguôi ngoai những cay đắng trong cuộc đời. Nhưng những cơn ác mộng từng đêm về đứa con gái bé bỏng luôn ám ảnh tôi. Tôi khao khát muốn tìm lại đứa con tội nghiệp của mình. Một lần tôi đã đánh thức chồng tôi giữa đêm bởi tiếng thét thất thanh trong cơn mê. Trong giấc mộng ấy, tôi thấy một đứa trẻ vừa chạy vừa khóc, nó gọi mẹ. Khi tôi cố đuổi theo đứa trẻ thì nó vẫn lao đi, đến khi tôi nắm được tay nó thì nó bỗng tan biến...

Sáng hôm sau, chồng tôi đã hỏi tôi rất kỹ về nơi tôi sinh cháu, ngày sinh và những chi tiết liên quan. Đây cũng là lần đầu tiên anh hỏi tôi những thông tin này từ cái ngày quen nhau, tôi kể hết cho anh về quá khứ lầm lỗi của mình. Nghe xong, anh vẫn an ủi tôi: Trên đời này có rất nhiều người tốt  và anh hy vọng con tôi đang được một trong những người tốt đó cưu mang. Nghe anh nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng những hình ảnh trong giấc mơ vẫn đeo bám trong tâm trí tôi.

Một hôm, khi tôi đang làm việc, một người nhân viên của bệnh viện gọi điện cho tôi thông báo, tôi có một đứa con gái bị thất lạc và hiện nó đang ở trại trẻ mồ côi. Họ mời tôi đến bệnh viện để trao đổi rõ hơn. Quá bất ngờ, nhưng không kịp suy nghĩ, tôi phóng như bay đến bệnh viện. Và tôi nhìn thấy anh đi ra từ đó. Tôi giật mình, trong lòng hoang mang, tại sao anh lại đến bệnh viện sản, phải chăng anh có một người đàn bà khác, với một đứa con mới chào đời cũng tại bệnh viện này?

Tránh mặt chồng, tôi vào bệnh viện và được cô nhân viên đưa địa chỉ của trại trẻ cho tôi. Thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, cô nhân viên cười nói: “Vừa xong có một người đàn ông đến tìm con cho vợ. Và anh ta đã đưa số điện thoại của chị và nhờ chúng tôi báo cho chị để chị bất ngờ. Chắc đấy là chồng chị phải không?. Chị có một người chồng thật tốt. Chị nhớ sau khi tìm được cháu, nên cho cháu đi xét nghiệm ADN tránh nhầm lẫn nhé!”.

Nghe cô nhân viên nói, tôi khóc lên vì sung sướng. Thì ra mấy hôm nay anh mất ăn mất ngủ và xuất hiện tại bệnh viện là để tìm con cho tôi... Vậy mà, tôi đã nghi oan cho anh ấy!. Không kịp chào cô nhân viên bệnh viện, tôi lao nhanh về nhà....

 Ngày tìm được con cho cô ấy, tôi tự nhủ, tôi sẽ yêu thương nó như chính con ruột của mình (Ảnh minh họa)

 Ngày tìm được con cho cô ấy, tôi tự nhủ, tôi sẽ yêu thương nó như chính con ruột của mình
(Ảnh minh họa)

Nhật ký người chồng....

Tôi rất thương vợ, nhưng đành bất lực nhìn cô ấy tiều tụy đi từng ngày. Và rồi tôi biết, cô ấy chỉ có thể vui vẻ khi được sống bên cạnh đứa con gái cô ấy đã bỏ rơi ngày nào. Sau một hồi dò hỏi, tôi đã nắm được trong tay địa chỉ bệnh viện, tên tuổi và ngày sinh của con gái cô ấy. Vì đã gần 5 năm trôi qua, bệnh viện đã có nhiều thay đổi, giấy tờ lưu trữ phải mất một thời gian dài tìm kiếm nên phía bệnh viện hứa khi nào có kết quả sẽ báo cho tôi.

Gần một tháng trời tôi mất ăn mất ngủ, tranh thủ lúc nào rảnh là tôi lại tìm kiếm trên Internet, lục lọi những bài báo cách đây 5 năm, những thông tin cũ về bệnh viện, nhưng dường như đứa trẻ vẫn bặt vô âm tín. 

Và rồi sự kiên nhẫn của tôi cũng có kết quả. Một buổi sáng, tôi được cô nhân viên bệnh viện thông báo, họ đã có thông tin đứa trẻ tôi đang tìm kiếm. Hiện nó đang ở trại trẻ mồ côi... Tôi tới bệnh viện để xác minh và nhờ cô nhân viên gọi điện báo tin cho vợ tôi. Tôi muốn cô ấy ngạc nhiên và hạnh phúc, bù lại cho những ngày đau khổ, dằn vặt mà cô ấy đã phải trải qua.

...Khỏi phải nói cũng biết, vợ tôi đã vui sướng thế nào khi trở về nhà với tờ giấy ghi địa chỉ trại trẻ mồ côi trên tay. Nghe lời cô nhân viên bệnh viện, vợ chồng tôi đã tới trại trẻ tìm đứa bé, đưa nó đi xét nghiệm ADN để có kết quả chính xác.

Ngày nhận được kết quả, đứa trẻ chính là con ruột của cô ấy, cô ấy đã ôm tôi hét lên sung sướng. Ôm cô ấy vào lòng, tôi tự nhủ: Tôi sẽ yêu thương nó như chính con ruột của mình...