Làm gì có chuyện "lời nói gió bay"

ANTD.VN - Có chuyện gì mà sáng nay cô thấy bên ấy to tiếng với nhau thế?

-  Úi giời, bực lắm cơ cô ạ. Sáng ra bà già tầng dưới đã lên gõ cửa nói này nói nọ, kêu là bọn trẻ nhà cháu nghỉ hè nghịch quá, trưa cứ chạy ầm ầm không ngủ được. 

- Hai đứa nhà cháu nghịch thật, bác ấy nói đúng còn gì.

- Thì cháu cũng biết, nhưng mình có ở nhà đâu mà quản được hả cô. Sân chơi thì bị người lớn chiếm dụng hết, đành nhốt chúng nó trong nhà, trẻ con cuồng cẳng là chuyện bình thường. Cháu nói thật chứ, ở chung cư thì phải chấp nhận thông cảm cho nhau. Thế nhưng bà ấy không chịu nghe lý lẽ, cứ sồn sồn lên lớp làm cháu cũng ba máu sáu cơn…

- Dù gì bác ấy cũng có tuổi, mà lời lẽ đốp chát của cháu cô nghe khó vào tai lắm.

- Hì, hễ nóng lên là cháu không kiềm chế được đâu cô ạ, nhất là khi bà ấy bảo cháu “vô văn hóa”. Nhưng mà cả khu này ai chả biết cháu khẩu xà tâm Phật, không bao giờ để bụng cái gì, nói xong là xong.

- Cháu tưởng nói xong là xong, nhưng không phải vậy đâu. Lời nói cũng sinh ra nghiệp, khẩu nghiệp xấu thì để lại hậu quả xấu, dù không phải ngay tức thì nhưng sớm muộn cũng gây ra hậu quả.

- Khiếp, cô cứ nghiêm trọng hóa. Lời nói gió bay, còn không nguy hiểm bằng cái bọn lì lì nhưng đánh thẳng tay cô ạ.

- Vết thương trên thân thể còn lành được, nhưng vết thương mà lời nói gây ra nhiều khi không thể chữa lành. Cháu cố mà sửa cái tật ấy đi, chứ nói bậy bạ thì không chỉ hại người đâu, mà sẽ có lúc đem lại họa cho chính bản thân mình nữa đấy.