Làm bạn với… "gái nhảy"

ANTĐ - Qua một người bạn, một “dân chơi” có tiếng giới thiệu tôi đã có trong tay một số điện thoại di động của một cô “gái nhảy”. Tôi bắt đầu cuộc hẹn hò. 20h5’. “0912xxx.xxx” Tít…tít… 20h20’. Tít…tít… Dù đã rất kiên nhẫn nhưng tôi không sao liên hệ được với N.T.H (cô đề nghị được giấu tên). 1 New Messages (tin nhắn mới): “Xin lỗi! Anh có chuyện gì muốn gặp tôi vậy?”. Tôi là “gái nhảy”. Anh làm bạn với tôi không ngại à?”.

“Gái nhảy” - công việc chỉ là… nhảy

Những câu chuyện của chúng tôi qua vài dòng tin nhắn ngắn cứ thế diễn ra. Vài dòng, vài dòng… cuối cùng tôi đã phần nào hiểu được về công việc và cuộc sống hàng ngày của N.T.H, cô gái đang theo học khóa tại chức tại một trường đại học có tiếng ở Thủ đô. Thú thật cánh phóng viên chúng tôi quá quen với câu cửa miệng “không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày”, đặc biệt là những cô gái làm nghề buôn hương, bán phấn, tâm sự  cho đến một buổi chiều muộn những ngày giữa tháng 10, cô không phải đi học, đêm nay cũng không có ca phải đi nhảy, N.T.H đã hẹn gặp tôi trong một quán cafe yên tĩnh trên con phố nhỏ Hồ Đắc Di. 

Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt một cô gái mà thoáng nhìn, một nét đẹp dịu dàng làm tôi sững sờ. Mái tóc dài, dáng cao… nhưng điều đọng lại trong tôi đó chính là đôi mắt sâu, đượm vẻ thoáng buồn của H. Cô già dặn hơn so với cái tuổi 24 của mình. “Ngày mai tôi xin nghỉ về quê. Mai là ngày giỗ của bố tôi…”. Đó là câu nói đầu tiên tôi được nghe từ H. Tôi hơi giật mình. Giọng nói của ai đây? Một nam ca sỹ hát dòng nhạc rock chăng? Hay giọng của một gã đàn ông vừa rít một bi thuộc lào nhả khói? Không! Nó là của người con gái đang ngồi trước mặt tôi. Nó khàn khàn, đặc quánh khó tả. Tôi chợt nhớ lại khi người bạn cho tôi số điện thoại của H., tôi gọi cho H. nhiều lần nhưng cô chưa một lần nhấc máy và ngược lại, H. chưa một lần nào gọi cho tôi ngoài những dòng tin nhắn (?!). 

“Công việc của tôi chỉ là nhảy ở vũ trường. Cái “nghề” được bàn dân thiên hạ truyền miệng là “gái nhảy”. Nơi đây, có rất nhiều người đến với nhiều ý thích không giống nhau. Những cô gái đến sàn để nhảy, để uống rượu hay nhảy cùng khách… Và cũng chính từ đây, những vị khách khác nhau sẽ có những mục đích khác nhau… Còn tôi, “gái nhảy”, công việc là nhảy trên bục biểu diễn cho mọi người xem, chiêm ngưỡng. Hiện nay tôi đang làm cho một vũ trường có tiếng. Nơi đây, hàng đêm, ánh sáng, tiếng nhạc và một không khí giải phóng năng lượng đang có sức thu hút cực mạnh của giới trẻ. Sự hào nhoáng và hiện đại chưa thấy đâu nhưng với những chai rượu ngoại hàng hiệu đắt tiền XO, Remy, Whisky, Martell, Chabot… và những hóa đơn thanh toán bạc triệu trở lên thì đây thực sự là đặc quyền của thế giới của những kẻ có tiền, chịu chơi. Nhưng đó là cái vỏ bọc bên ngoài, chứ những gái nhảy chúng tôi chỉ cảm thấy sự ô nhục và hôi hám. Ngay như cái phòng thay đồ thì than ôi, nó chật chội, bẩn thỉu và nhơ nhuốc. Nhưng lâu rồi cũng thành quen, với lại hôm nào cũng mệt nhoài rồi ai hơi đâu quan tâm đến mấy cái chuyện vặt vãnh đó... 

Nhảy! Bọn tôi có 2 hoặc 3 tốp nhảy thay phiên nhau, cứ 15 phút lên biểu diễn một lần. 15 phút ấy nào lắc, nào vặn, nào uốn éo…, tất cả bộ phận trên cơ thể phải điều chỉnh sao cho chuyển động nhịp nhàng theo tiếng nhạc, lúc nào giật, lúc nào nghỉ, lúc nào mềm dẻo thăng bằng trên đôi guốc cao 15 phân nhiều lúc làm chúng tôi muốn khuỵu xuống. Tất cả các động tác đều phải tạo hình, gợi cảm nhưng không dâm đãng, lố lăng trên một cái bục cao chừng 1,2m và chỉ to hơn một cái mặt bàn uống nước một chút. Mỗi hôm chúng tôi có một tâm trạng khác nhau, khách đến nhảy mà lịch sự, tử tế thì không sao. Cảm giác đó dễ chịu và chúng tôi nhảy cũng hết mình. Có khi gặp những kẻ háo sắc, say xỉn ngồi dưới, huýt sáo, nói những lời khó nghe và nhìn chằm chặp vào đùi, ngực chúng tôi thì lúc đó mong sao cho hết giờ diễn”…

Những cái xác di động 

“Riêng tôi, mỗi tuần nhảy 3 đêm. Mỗi đêm hơn 4 tiếng đồng hồ làm việc quần quật, lúc nào xong việc lết ra khỏi vũ trường người chỉ còn là cái xác, đôi chân mỏi nhừ, đầu gối chỉ muốn khuỵu xuống, thân thể rã rời, ê ẩm. Chưa kể đến những âm thanh quá cỡ lúc xa lúc gần còn vẳng lại trong đầu làm đầu óc chúng tôi quay cuồng, mụ mị chẳng còn biết trời đất ra sao. Liệu đó có được gọi là một “nghề” (?!). Một “nghề” mà tủi nhục thì lắm chứ sung sướng gì đâu. Hàng đêm, chúng tôi nhảy, thẳng thắn ra mà nói thì chúng tôi cũng đáng được gọi là biểu diễn trên sân khấu đấy chứ? Nhưng những nghệ sĩ theo đúng nghĩa thì được được hoan hô tán thưởng với ánh mắt khâm phục của người xem; còn “gái nhảy” như chúng tôi kiêu sa hơn thì được gọi vậy thôi chứ thực chất là nhảy để mua vui cho khách. Chúng tôi biết, họ hoan hô, vỗ tay nhưng thực tế trong mắt và suy nghĩ của họ chúng tôi bị coi rẻ, thậm chí khinh miệt là những đứa hư hỏng, xấu xa, đồi bại, bán thân nuôi miệng, không học hành… 

Xin người đời có cái nhìn rộng lượng hơn với chúng tôi! Chúng tôi cũng bỏ mồ hôi, công sức lẫn cả nước mắt mà không vi phạm pháp luật vậy mà vẫn không thoát khỏi định kiến của xã hội! Vậy đó, xã hội không chấp nhận chúng tôi, gia đình lại càng không. Những cô gái như tôi có gia đình biết, có gia đình không. Nói chung là thiên hạ dèm pha, bạn bè chê cười, xã hội đàm tiếu… “Gái nhảy” -  một “nghề” mà khái niệm thời gian hầu như không có. Đi làm, tha thân về nhà, ánh đèn, tiếng động, âm nhạc, rượu, khói thuốc làm chúng tôi trằn trọc hàng đêm rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Thiên hạ ăn bữa trưa thì chúng tôi lục đục ăn bữa sáng. Vậy đó. Tối đến lại đi làm”…

Cái giá phải trả 

“Nghề nào cũng có cái giá của nó. Tôi chẳng coi nó là nghề, đơn thuần là một công việc kiếm tiền, không hơn. Đầu tiên, những cô gái như chúng tôi muốn “đầu quân” cho các vũ trường phải tự mua băng đĩa về mà học, vì nếu không tự làm mới mình thì họ sẵn sàng đào thải để tuyển người khác, chúng tôi không ký hợp đồng lâu dài mà qua quan hệ, quen biết giới thiệu rồi được mời đến nhảy theo từng tối. Tiếp nữa, “gái nhảy” là phải ăn mặc hở hang nhất có thể, lúc đầu còn ngại bởi cái cảm giác những con mắt nhìn như muốn nuốt chửng cơ thể chúng tôi của những vị khách bên dưới sàn nhảy thật đáng sợ, nhưng rồi cũng quen, sau khi đeo mặt nạ vào rồi lên nhảy, cái cảm giác chai sạn với những ánh nhìn đầy nhục dục và lời nói suồng sã bắt đầu hình thành. Lắm khi rã rời mỏi mệt, về đến phòng trọ chẳng còn thiết thay quần áo, giữ nguyên cái cơ thể nhầy nhụa mồ hôi, khói thuốc két mùi quấn vào tóc vật ra như một xác chết và kiệt sức chìm trong những cơn ma mị oang oang trong đầu của tiếng nhạc. Mọi thứ thật không đơn giản. Cái công việc bào mòn sức khỏe đến tận cùng, nhiều đứa không chịu được đã tìm đến chất kích thích hoặc thuốc ngủ để… “ru ngủ”. Thế là nghiện lúc nào không hay, bị phụ thuộc hoàn toàn vào “nó”, cũng từ đây cơ thể bắt đầu tàn tạ nhanh chóng sau những đêm cuồng loạn. Nhiều đứa tâm sự rằng những lúc tỉnh muốn dừng lại nhưng lại tặc lưỡi là muộn mất rồi, không còn đường lùi nên cứ để cuộc đời nó trôi về đâu thì về… Cú trượt dài sau đó là những cuộc mua bán, đổi chác thân xác được định giá bằng tiền. Ranh giới rất mong manh giữa đời… “gái nhảy” và phận… “bán thân” vì cơm-áo-gạo-tiền. Một vòng quay luẩn quẩn cứ thế diễn ra của công việc bán niềm vui, mua về nước mắt nhưng dù thế nào thì cũng phải làm tiếp, sống tiếp. 

Một ngày cuối tuần, nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối… Tôi đặt chân đến vũ trường nơi H. đang làm việc. Ánh sáng, âm thanh, rượu ngoại, khói thuốc, người và hơi người quện vào nhau tạo thành một thứ mùi đặc trưng khó tả. Một chút khó khăn nhưng tôi cũng tìm được cho mình một chỗ ngồi khuất. Quan sát, thấy các cô gái nhảy đang lắc, giật theo tiếng nhạc. 15 phút trôi qua, một tốp gái nhảy khác lên thay, tôi thấy H… Cô bắt đầu lắc, uốn éo mà đôi mắt nhắm nghiền che giấu. Tôi chợt nhớ lại buổi chiều muộn nọ cô đã quên đi chính mình, quên cả cái công việc đắng-tủi-buồn-nhục mà chẳng muốn giấu giếm điều gì để tâm sự với tôi: “Ai tỉnh táo thì còn giữ được thân, kiếm tiền vài năm rồi học lấy cái nghề tìm ra cho bản thân lối thoát, còn không ngập sâu trong mại dâm - ma túy thì cuộc đời chẳng khác nào cái xác di động theo đà lăn xuống vực. Làm nghề này chúng tôi phải ngậm đắng nuốt cay để quên đi những điều tiếng mà thiên hạ bàn tán về cái nghề “gái nhảy” này. Tôi vẫn chưa quên câu nói của khách hàng: “Hàng họ mà còn làm cao…”. Thân phận của chúng tôi không được phép ngẩng đầu lên trước thiên hạ như vậy sao?