Khi “người đàn bà hát” khúc yêu đương…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hẹn gặp Thanh Lam vào những ngày đầu tiên của năm mới. Ngôi nhà chị ở nằm ngay sát hồ Tây, ngập nắng và lộng gió. Căn phòng đón khách trở nên ấm áp và gần gũi hơn dưới ánh sáng màu vàng tỏa ra từ những chiếc đèn bàn, đèn cây lớn nhỏ. Bất ngờ hơn có lẽ là hình ảnh nữ “diva” cặm cụi, tỉ mỉ đun nước pha trà với đủ các loại ấm tách, bộ lọc để ra được ấm trà ngon mời khách.
Tác giả Bích Hậu

Tác giả Bích Hậu

Sự bình thản có lẽ là điều dễ cảm nhận được nhất ở Thanh Lam - người phụ nữ vẫn được mệnh danh là “người đàn bà lửa” - một ngọn lửa rất khó để chế ngự trong cả âm nhạc lẫn ngoài cuộc sống. Cũng không quá khi nói rằng, thời gian dường như cố tình bỏ quên Thanh Lam, không để lại chút dấu vết gì về tuổi tác ở “người đàn bà hát”. Và lúc này, thay vì ngần ngại, chị đã sẵn sàng cởi lòng mình để nói về tình yêu, về người đàn ông được chị gọi là “một nửa” đích thực của mình.

Tình yêu đích thực làm cho nhau hay lên

- PV: Chào chị Thanh Lam. Một năm với nhiều biến động trong đời sống đã qua. Nhìn lại, chị thấy mình đã trải qua năm đó thế nào?

- Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Lam: Năm vừa qua là một năm mà mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống đều bị tác động bởi dịch bệnh. Nghệ sĩ chúng tôi hầu như chỉ ở nhà và không đi hát. Tuy nhiên, đây cũng là một năm tôi hướng vào những giá trị bên trong nhiều hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Trong lúc “ngồi yên” mình lại có cơ hội để nhìn rõ hơn về cuộc sống, hiểu hơn những giá trị sống. Nghĩ tích cực thì trong bất cứ khó khăn nào đều có cơ hội, có mặt phải và mặt trái. Vì vậy, tôi biến những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra thành sự tĩnh lặng cho chính mình và gia đình, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn cho mình và mọi người.

- Nhìn một cách tích cực thì chị cũng có thêm thời gian rảnh rỗi để dành cho “một nửa” vừa tìm thấy của mình nữa?

- Tôi nghĩ tôi và anh Hùng (bác sĩ Bùi Tiến Hùng là người bạn đời hiện tại của ca sĩ Thanh Lam - PV) may mắn vì có nhau trong quãng thời gian xảy ra dịch Covid-19, nên dù dịch bệnh kéo dài nhưng mọi thứ không quá khủng khiếp vì giữa chúng tôi có sự chia sẻ với nhau. Đúng là thời điểm dịch bệnh vừa qua mà không gặp anh thì chắc là sẽ buồn hơn nữa, nhưng rất may vì có anh. Tới giờ, chúng tôi đã gắn bó với nhau cũng được 2 năm và trở nên gần gũi hơn.

- Nhiều người nói chị thay đổi khi đến với người đàn ông hiện tại, có phải thế không?

- Một tình yêu đích thực có lẽ sẽ làm cho nhau hay lên, hỗ trợ nhau, đánh thức những vẻ đẹp của cuộc sống cũng như tâm hồn của mình. Tôi nghĩ, nếu có thì mình đã thay đổi theo hướng hay lên. Anh ấy gặp tôi ở thời điểm chín muồi của đời người phụ nữ, thế nên thành ra điểm rơi cũng đúng, mọi việc không có gì rườm rà cả. Có thể nói, đúng nhân duyên nên mọi thứ rất thuận.

- Sự thay đổi mà mọi người nhìn thấy trước hết ở chị có lẽ là sự dịu dàng toát ra từ vẻ bên ngoài. Nhưng đến cả cách chị chia sẻ mọi thứ trên mạng xã hội cũng với tâm thế rất nhẹ nhàng, bình thản. Chị có cảm nhận được sự thay đổi đó ở mình không?

- Thật ra tôi là một Phật tử, tôi hiểu rằng sự nóng giận sẽ hủy diệt những công đức mà mình tạo ra khi rèn luyện thân - tâm. Vì thế không chỉ vì tình yêu đâu mà tôi nghĩ đã đến lúc mình ngộ ra được sự cần thiết của việc sống tĩnh lặng, sống sâu và nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên, mọi thứ đến đúng thời điểm cũng có sự liên kết với nhau, giúp mình biết quý trọng hơn những mối quan hệ. Tôi nghĩ, mối quan hệ nào cũng vậy, muốn tốt đẹp thì trước tiên phải học được chữ “nhẫn”. Biết nhẫn nhịn vì trong cuộc sống không phải điều gì cũng như mình mong muốn, sẽ có nhiều điều không như ý. Khi rèn luyện được chữ “nhẫn” thì mọi thứ sẽ thuận hơn.

- Vậy trong mối quan hệ hiện tại, chị hay đối tác là người “nhẫn” nhiều hơn?

- Thật ra tôi với anh ấy sống với nhau cũng vui thôi, không có gì phải quá nhẫn nhịn nhau cả. Anh là một người tình cảm, giữa chúng tôi nếu có khác thì chỉ là một chút thôi. Ví dụ tôi là nghệ sĩ, anh là bác sĩ, nên có thể những điều tôi thích thì anh chưa chắc đã thích, song không quá khó để chúng tôi tìm ra cách dung hòa. Như mới đây, tôi thuyết phục mãi anh mới chịu đi làm tóc đấy (Cười). Lúc đầu anh “chống cự” ghê lắm và bảo: “Anh là bác sĩ, tóc tai không lòe xòe được”. Nhưng rồi tôi mới thuyết phục: “Anh để kiểu tóc này đẹp hơn”. Sau mọi người cũng khen, rồi chắc là anh thấy cũng đẹp thật nên mới chịu (Cười).

Tình thương còn hơn cả tình yêu

- Trải qua những sóng gió, gập ghềnh trong cuộc sống riêng, rốt cuộc chị cũng tìm thấy người đàn ông chờ mình ở cuối con đường để có thể viết ra rằng: “Có 2 người là chẳng cô đơn”. Sự cô đơn mà chị nhắc tới khi chưa gặp anh có bao giờ khiến chị suy nghĩ: Cứ ở thế và chẳng đến với ai không?

- Cũng có lúc tôi nghĩ vậy đấy! Nghĩ rằng ở lứa tuổi này tìm được người yêu thương và hiểu mình rất khó, thôi cứ sống cuộc sống của một người độc thân. Niềm vui của mình là các con, mục đích sống là rèn luyện thân - tâm. Nhưng giữa lúc mình không đặt quá nhiều kỳ vọng sẽ gặp một ai đó, sẽ tìm thấy tình yêu thì lại may mắn gặp anh. Tôi nghĩ, mình cứ sống thật tốt cho hiện tại, vì quá khứ thì không thay đổi được, còn tương lai thì chẳng ai biết trước. Cuộc sống rất vô thường, cái ta có ngày hôm nay chưa chắc ngày mai đã còn. Mọi điều đều có thể xảy ra, như những người thân yêu tưởng có thể ở mãi bên mình rồi cũng có lúc phải rời xa. Dù sao, tôi vẫn luôn mong đây sẽ là người bạn đời đi với mình đến cuối chặng đường của một kiếp người, và chúng tôi là cái kết có hậu của nhau.

- Trong mắt chị thì “một nửa” của mình là người như thế nào?

- Anh ấy là một người đàn ông rất tốt, chân thành và mộc mạc. Quen biết và gắn bó với anh ấy, tôi cũng nhận ra sự tương đồng giữa bác sĩ và nghệ sĩ. Thật ra bác sĩ họ cũng có “cái tôi” rất mạnh mẽ, khi làm chuyên ngành của mình cũng rất tự tin và kiêu hãnh. Cái tôi đó phần nào cũng giống nghệ sĩ ra phết đấy (Cười).

- Vậy chị làm thế nào để dung hòa “cái tôi” của bác sĩ và “cái tôi” của nghệ sĩ?

“Tôi nghĩ, mình cứ sống thật tốt cho hiện tại, vì quá khứ thì không thay đổi được, còn tương lai thì chẳng ai biết trước. Cuộc sống rất vô thường, cái ta có ngày hôm nay chưa chắc ngày mai đã còn. Mọi điều đều có thể xảy ra, như những người thân yêu tưởng có thể ở mãi bên mình rồi cũng có lúc phải rời xa. Dù sao tôi vẫn luôn mong đây sẽ là người bạn đời đi với mình đến cuối chặng đường của một kiếp người, và chúng tôi là cái kết có hậu của nhau”.

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Lam

- Như tôi đã nói, ở tuổi tôi cũng đã rất hiểu về chữ “nhẫn” rồi. Tôi học theo lời các cụ xưa dạy thôi, chẳng sai bao giờ mà (Cười). Người “nhẫn” đôi khi không phải người kém hơn mà lại mạnh hơn người bộc lộ cảm xúc. Khi càng hiểu biết, càng mạnh mẽ thì càng có thể “nhẫn” trong cuộc sống. Tôi nghĩ anh ấy cũng vậy. Tôi và anh đều là người nổi tiếng trong lĩnh vực công việc riêng, khi về sống với nhau thì ngày một hiểu nhau hơn. Điều đó giúp chúng tôi dung hòa được “cái tôi” của nhau. Thật ra, chúng tôi đều là những người từng trải, đong đầy sự mất mát và cũng đã cho đi rất nhiều. Vì vậy, mọi thứ không có gì quá khó khăn với nhau, đủ chín muồi để cảm nhận về con người nhau rồi.

- Gần đây thỉnh thoảng chị có hào hứng chia sẻ hình ảnh mặc áo xanh theo anh vào phòng mổ để “làm trợ lý cho bạn đời”. Là chị chủ động đề nghị hay anh rủ chị theo?

- Là tôi chủ động “xin” anh ấy đấy (Cười). Thời gian dịch bệnh kéo dài, tôi không đi hát mấy nên rảnh hơn anh ấy. Công việc của bác sĩ thì bận lắm, ngày nghỉ anh ấy vẫn đi làm. Đôi lúc anh ấy phải đến phòng mổ, tôi xin đi cùng để xem anh ấy làm thế nào. Mình đứng xem thôi, nhưng hỗ trợ được gì tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ, bảo làm gì thì mình làm nấy. Anh ấy là bác sĩ, khi vào công việc thì luôn đặt sự an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu. Tôi vẫn nói vui là đi làm “y tá” cho bác sĩ Hùng, vào phòng mổ mới thấy anh ấy “phiêu” như Thanh Lam trên sân khấu vậy.

- Ở bên cạnh người bạn đời là bác sĩ, chị có cảm thấy… an toàn không?

- Anh ấy là bác sĩ, là người biết quý trọng những giá trị sống. Tôi nghĩ một người biết quý trọng điều đó thì sẽ biết trân quý và nhận diện đúng giá trị của một người khác nên không có gì phải lo lắng cả (Cười). Vả lại, ngoài là bạn đời ra thì chúng tôi như 2 người bạn tri kỷ vậy. Sống giản dị và bình yên bên nhau, có thể chia sẻ được nhiều điều và đồng hành với nhau trong cuộc sống. Anh cũng là người yêu nghệ thuật, hiểu tôi, trân trọng công việc của tôi. Show diễn nào của tôi anh cũng ngồi dưới xem, khen chê “kinh” lắm đấy (Cười). Kiểu như: “Anh nghĩ em có thể hát hay hơn nữa”. Ngược lại, tôi rất quý trọng con người và công việc của anh. Đó là điều giúp chúng tôi tạo cho nhau năng lượng tích cực để nuôi dưỡng sự sáng tạo cũng như khát vọng trong công việc.

- Người bạn đời của chị từng thổ lộ, ban đầu anh đến với chị phần nhiều vì cảm tính, sau thì bằng lý tính, không chỉ yêu mà còn cả thương. Khi trong tình yêu xuất hiện tình thương nghĩa là đã yêu lắm đấy. Chị có nghĩ vậy không và có cảm nhận được điều đó không?

- Tôi nghĩ tình thương còn hơn cả tình yêu. Tình yêu có lúc nóng, lúc lạnh, lúc có “lửa”, lúc lại không dồn dập. Nhưng tình thương là sự hiểu nhau, xót xa nhau nên sẽ rất bền. Có lẽ ở cả tôi và anh đều có tình thương dành cho nhau. Chúng tôi đã sống gần nhau, hiểu nhau và đi cùng nhau trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn nhất của cuộc sống. Đó là khoảng thời gian mà hoạt động nghệ thuật bị “đóng băng”, tôi gần như chẳng làm ra được đồng nào, cũng có lúc rất lo và cũng rất buồn vì chẳng được đi hát. Nhưng tôi có thể chia sẻ mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình với anh. Anh không chỉ thương tôi mà còn thương những đứa con của tôi, quý trọng mẹ và em trai tôi. Mọi thứ cứ thân tình với nhau như vậy!

- Để thương một người dưng, theo chị có dễ không?

- Trong giáo lý đạo Phật có câu, tất cả những người mà ta gặp cũng có thể đã là cha mẹ ta. Là một Phật tử, mình có thể thương yêu từ cây cỏ, con vật… huống chi là con người. Với tôi thì để thương yêu không có gì khó cả. Chúng tôi thương nhau từ việc thấu hiểu được những mất mát mà đối phương từng trải qua. Để rồi nói với nhau rằng, những điều đã mất thì cũng đã mất rồi, không thể lấy lại được, quan trọng là chia sẻ với nhau để hiện tại sống tốt hơn, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Anh ấy vẫn trêu: “Tự dưng mình có hẳn 5 đứa con, nhà đông con lại vui” (3 người con riêng của Thanh Lam, 2 người con riêng của bác sĩ Hùng - PV). Các con anh cũng gọi tôi là mẹ, các con tôi cũng rất yêu quý anh.

- Tôi tò mò không biết anh cầu hôn với chị thế nào?

- Anh ấy không phải người câu nệ việc lãng mạn theo kiểu tiểu thuyết đâu. Cách anh đến và cầu hôn tôi cũng rất giản dị. Tôi đón nhận những cái tự nhiên ấy từ phía anh. Ở lứa tuổi này, tôi chẳng mong đợi hay đưa ra nhiều tiêu chí gì cả.

- Anh chị đã tổ chức lễ dạm ngõ rồi, liệu cả hai có định làm đám cưới không?

- Nhiều bạn bè của tôi và cả anh ấy đều thích vậy, mong chúng tôi làm lễ cưới. Thật ra với tôi thì lễ cưới chỉ là dịp để người thân, bạn bè yêu quý mình gặp nhau, nhưng thời gian vừa qua do dịch bệnh nên chúng tôi chưa làm được. Có thể chúng tôi sẽ tổ chức một lễ cưới, mời mọi người đến chia sẻ niềm vui với mình. Ở lứa tuổi tôi, mọi người nghĩ rằng tưởng chừng mọi thứ đóng khung lại rồi, nhưng thật ra lại có những điều rất mới mẻ mở ra. Thế nên một đám cưới cũng là để gặp gỡ bạn bè một cách ấm áp, thân tình.

Tình yêu đem đến cảm giác thăng hoa trong nghệ thuật

- Hiện tại có thể thấy một Thanh Lam đang say đắm và dành nhiều thời gian để yêu, nhưng khán giả cũng chờ đợi khá lâu rồi để lại được thấy chị “bùng nổ” trong nghệ thuật. Liệu yêu vào rồi, chị có định xao nhãng với nghề không đấy?

- Không đâu, tôi không xao nhãng đâu! Tôi vẫn rất yêu nghề, chỉ có điều thời gian dài vừa qua dịch bệnh nên không đi diễn được nhiều thôi. Tôi nghĩ mình cũng đã làm việc rất cật lực. Hy vọng năm nay dịch bệnh được kiểm soát, mọi thứ ổn hơn, chắc chắn tôi sẽ trở lại nhiều hơn.

- Sau liveshow “Hẹn yêu” vừa kịp làm năm ngoái ở thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát, hình như chị có hẹn sẽ làm liveshow tiếp theo vào năm nay?

- Đúng vậy, năm nay tôi rất muốn làm được một liveshow của riêng mình vì 2 năm vừa qua dịch bệnh cũng không làm được gì nhiều. Tôi rất mong được đứng trên sân khấu và gặp lại khán giả. Có lẽ đó sẽ là một liveshow mà Thanh Lam hát để phục vụ nhu cầu nghe của khán giả, một show diễn nhẹ nhàng, lãng mạn và cũng mang tính tiếp cận với công chúng gần hơn nữa.

- Nghe có vẻ như kể từ bây giờ người ta sẽ thấy một “diva” Thanh Lam với phong cách âm nhạc trữ tình chiều người nghe hơn thay vì những khác biệt rất riêng, gai góc và cực kỳ cá tính?

- Không hẳn là vậy, tôi vẫn sẽ cân đối, dung hòa mọi thứ chứ không để mình quá khác đi đâu. Tôi vẫn nghĩ, đã là nghệ sĩ thì sự lãng mạn là điều rất cần thiết, bản năng trong âm nhạc đôi khi cũng là sự lãng mạn của đời sống. Có điều, ở lứa tuổi của tôi cũng đã đủ kinh nghiệm sống để cân đối cảm xúc bản thân. Tình yêu đúng là rất quan trọng với người nghệ sĩ, nó giúp cho mình cảm thấy cân bằng và thăng hoa hơn trong sáng tạo. Về điều này, tôi phải cảm ơn người bạn đời vì đã cho mình cảm giác thăng hoa đó. Khi biết tôi có ý định làm liveshow, anh ấy còn hào hứng nhận: “Anh sẽ phát hành vé cho em nửa rạp, giới thiệu để bạn bè và mọi người đến ủng hộ nghệ sĩ”. Thế là tôi yên tâm quá để làm rồi (Cười). Thú thật, trong số những người đến với tôi từ trước đến nay, người mà quý trọng nghề nghiệp của tôi nhất thì chính là anh. Anh không nói ra nhiều nhưng tôi biết điều đó.

- Gói gọn lại cuộc sống hiện tại của mình bằng một từ, chị sẽ chọn từ nào?

- Tôi nghĩ mình đang có một cuộc sống đầm ấm. Các con tôi đều đã trưởng thành, biết nỗ lực và sống nhân hậu. Ông trời không cho ai tất cả. Có thể những khó khăn, thách thức, được mất mà mình gặp phải trên đường đi cũng là để dẫn đến cái kết có “hậu” trong những chương cuối cùng của cuộc đời. Tôi mong một năm mới mọi người được hạnh phúc, bình yên bên nhau và luôn tin vào những ước mơ của mình.

- Xin cảm ơn về những chia sẻ chân thành và chúc chị hạnh phúc!

“Ở lứa tuổi này tìm được người yêu thương và hiểu mình rất khó, thôi cứ sống cuộc sống của một người độc thân. Niềm vui của mình là các con, mục đích sống là rèn luyện thân - tâm. Nhưng giữa lúc mình không đặt quá nhiều kỳ vọng sẽ gặp một ai đó, sẽ tìm thấy tình yêu thì lại may mắn gặp anh”.

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Lam