Hoạ sĩ Phương Bình với nỗi cuồng si bất tận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiết xuân phả ấm không gian. Một buổi sáng, tôi ngồi xem Phương Bình vẽ nude trên giấy dó. Tôi lặng im bên bàn trà. Cậu con trai của Phương Bình gặm nhấm điều gì đó qua tiếng đàn ghi ta. Rất khẽ. Rất khẽ. Khúc nhạc “Tình xa” (Trịnh Công Sơn) vang lên mỏng dính như cứa vào lòng người: “Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây…”. nữ họa sĩ Phương Bình vẫn chúi mũi vào tờ giấy dó. Bỏ quên tôi.

Đam mê và cô đơn

Một “Đàn bà”. Hai “Đàn bà”. Ba “Đàn bà”… Tôi đếm từng bức chân dung “Đàn bà” vừa ráo nét màu. Rồi ngắm. Lúc này Phương Bình không còn là mình nữa. Nữ sĩ đã lên cơn “rồ dại” với những đường cong quyến rũ trong thế giới riêng mình. Mấy năm qua Phương Bình tự giam hãm mình trong đó. Một câu hỏi bỗng bật lên, phía sau những góc khuất của cuộc đời lãng du ấy, hướng tới điều gì.

Đã 25 năm ở vậy, nuôi con sau nỗi đau tình cờ với cuộc tình đã ra đi. Phương Bình đã sống đúng như phận người đàn bà dấn thân quên mình. Mùi đàn bà trỗi dậy trong những giấc mơ đêm. Có lần Phương Bình kể, cơ thể người đàn bà nõn nà trong cơn mộng du, hiện lên như một thiên thần, rồi ghé tai Phương Bình cất lên một giai điệu dịu dàng.

Những hình ảnh đầy sự ám ảnh chắp cánh cho Phương Bình bay trong một không gian bao la. Những dải lụa thần diệu quấn chặt bàn tay nhỏ bé của Phương Bình. “Đàn bà” của cơn mơ đầy khát khao ấy bỗng hiện ra trước mắt. Phương Bình vội cầm lấy bút vẽ. Hồi hộp cùng những nhịp điệu đường cong trong hoang tưởng. Bàn tay như có thần linh mách bảo. Những sóng lượn hiện lên trong tranh. Mơ mộng và khát khao. Sự quyến rũ của tạo hóa và thiên nhiên ban tặng cho đàn bà. Một quyền lực sắc đẹp hiện sinh. Từ đó Phương Bình chỉ vẽ “Đàn bà” nude với sự ám ảnh lạ kỳ.

Cả ngàn bức “Đàn bà” nude đã hiện lên trong ánh sáng chớp lóe, mơ mộng nhất. Đam mê và cô đơn đã làm nên một Phương Bình với “Đôi bàn tay lạc tới thiên đường” (câu thơ của nữ sĩ Bình Nguyên Trang viết tặng Phương Bình). Tôi sực nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã bày tỏ: “Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để viết về sự nhẫn nhục…”. Đó cũng chính là “nỗi cuồng si bất tận” của Phương Bình.

Những “Mùa biển hẹn” phía trước

Phương Bình đã sống và vẽ như thần linh mách bảo trong mọi góc độ sáng tạo. Với bất cứ chất liệu nào Phương Bình cũng tôn vinh nét đẹp tinh khiết của “Đàn bà” ở mọi cung bậc được chiếu sáng. Đúng như họa sĩ Lê Thiết Cương đã viết về Phương Bình: “Chất liệu thì thay nhưng đề tài vẫn giữ nguyên, vẫn là những người đàn bà, vẫn những hình thể ấy, thậm chí vẫn là những câu chuyện ấy nhưng Phương Bình đã kể bằng một cách kể mới, với nhiều suy tư, nhiều ám ảnh, nhiều dấu hỏi hơn trước”. Thế giới đàn bà của Phương Bình tạo được ấn tượng vượt ra khỏi sự lõa thể tầm thường. Chúng luôn phảng phất sự cô đơn và kể cả sự nổi đóa và dữ dội. Mỗi bức “Đàn bà” là một giai điệu của tâm hồn người nghệ sĩ. Không hề bi phẫn. Không hề tàn phai.

Những cơn cớ “điên rồ” nghệ sĩ vẫn luôn luôn bùng phát. Nude là nguồn dinh dưỡng của nhịp điệu tâm hồn. Phương Bình đã mở rộng sự diện kiến đó đây, tham gia nhiều triển lãm và được không ít giải thưởng. Chị đã tham gia vẽ tranh, bán đấu giá để gửi tiền làm từ thiện hay góp sức tới nơi hải đảo xa xôi. Đó là niềm hạnh phúc của họa sĩ. Thường những niềm vui hay nỗi buồn chợt đến bao giờ Phương Bình cũng nhớ đến người cha quá cố của mình. Đó là nhạc sĩ Vinh Tùng. Mỗi bức tranh mới Phương Bình đều muốn tặng cho cha. Có lần nữ họa sĩ đã bộc bạch: “Ba là người đàn ông tuyệt vời. Dạy con tự tin để yêu quý mình. Dạy con đặt mình thật thấp khi xa nhà cho an toàn. Nhớ ba nhiều”. Trên trang Facebook Phương Bình đã lưu giữ những bản nhạc và ca khúc của ba. Tôi cũng đã có dịp nghe bài hát “Mùa biển hẹn” của nhạc sĩ Vinh Tùng. Đó là những giai điệu tha thiết và tình yêu quê hương cháy bỏng.

Sự tiếp nối con đường nghệ thuật của cha, Phương Bình cũng ấp ủ nhiều những “Mùa biển hẹn” trong hội họa. Mấy chục năm xa quê, sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh nơi góc phố Hà Nội, Phương Bình miệt mài sáng tạo. Lúc này đây trước mắt tôi thêm một “Đàn bà” với làn tóc phủ xòa trên bờ vai dịu dàng. Cặp đùi nàng khép lại trong tư thế chống tay về phía sau tạo những đường cong quyến rũ. Tôi đếm đến con số 20 bức tranh nude. Đó là sự chắt lọc tinh túy trên những mẫu nude mà Phương Bình đã nhập thần. Phương Bình vẽ phó mặc cho nguồn hứng khởi điều khiển. Hẳn đó là một tâm thế thiền để vượt thoát. Đúng như tự sự của Trịnh Công Sơn đã viết: “Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm”. Đúng vậy! Phương Bình vẽ “Đàn bà” để dâng hiến và buông bỏ mọi tị hiềm.

Ta cả đời rồ dại vì cố nhân

Ta cả đời rồ dại vì cố nhân

Thềm hoa

Thềm hoa

Em và sen

Em và sen

Kiếp luân hồi

Kiếp luân hồi

Nữ họa sĩ Phương Bình

Nữ họa sĩ Phương Bình