Hạnh phúc muộn màng
(ANTĐ) - Khi biết tin anh Ngọ và chị Mai kết hôn, nhiều người tỏ ra đồng tình, chúc cho hai người sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Tuy nhiên, cũng không ít người dèm pha. Vẫn biết là rổ rá cạp lại, cả hai đều có những khiếm khuyết nhưng nhìn vào gia cảnh của hai người thì quả là ái ngại thật.
Anh Ngọ năm nay đã ngoài 40, làm công nhân ở một xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc. Cuộc sống vốn đã khó khăn, vợ anh lại bị bệnh chục năm nay, kiếm được bao nhiêu tiền đổ vào thuốc men cho vợ hết. Hai thằng con trai cũng chỉ kịp học xong lớp 12 là đi làm thợ. Chúng không có quyền lựa chọn cho tương lai của mình.
Cha mẹ khó buộc chúng phải biết tự lập sớm. Rồi người vợ bất hạnh cũng ra đi khi sức tàn lực kiệt. May mà các cháu đã khôn lớn. Chị ra đi hẳn trong lòng thấy thanh thản vì đã có những năm tháng sống bên người chồng tốt bụng, tử tế chăm sóc chị đến ngày cuối đời.
Chuyện nhà chị Mai cũng buồn không kém. Cách đây 5 năm, người chồng chị đã bỏ ba mẹ con để chạy theo một cuộc tình mới.
Đó là một cô gái trẻ trạc tuổi đứa con gái lớn của chị. Nghe mọi người bàn nhau chuyện làm ăn, chị cũng cố xoay sở mua cho chồng một chiếc ôtô 5 chỗ ngồi để chở khách du lịch. Lúc đầu khách thưa thớt, sau đông dần, làm không hết việc.
Khi cuộc sống gia đình bắt đầu khá giả cũng là lúc chị nhận thấy ở chồng có những biểu hiện bất thường. Anh chăm chút nhiều hơn đến hình thức, ăn uống cũng kén chọn và dù không đồng ý một việc rất nhỏ cũng nổi cáu. Lúc đầu chị không hiểu nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này.
Nhưng càng ngày, những tính xấu của anh xem ra càng trầm trọng. Thế rồi, mọi chuyện cũng không thể giữ kín mãi được. Tiền anh mang về nhà ít hơn và chị biết, có những hôm không phải chở khách, anh cũng không ngủ ở nhà. Đấy là chưa nói đến chuyện quan hệ vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo.
Cho đến một ngày, chị đi thăm một người bạn làm cùng công ty bị tai nạn giao thông. Khi chia tay bạn ở cầu thang, chị bỗng sững người khi thấy chồng ôm một cô gái trẻ từ một căn hộ tầng trên đi xuống.
Hai chân chị muốn khuỵu xuống, còn mắt thì hoa lên. Tuy vậy, để giữ thể diện cho chồng, chị không làm toáng lên mà quay lưng nhìn ra chỗ khác. Phải một lúc sau, trấn tĩnh được, chị mới dò dẫm từng bậc cầu thang đi xuống.
Vậy là chồng chị đã có bồ, một cô sinh viên ngoại ngữ ở tỉnh ngoài vừa ra trường về một công ty du lịch làm hướng dẫn viên. Cô tên là Dung, xinh xắn, hoạt bát. Qua vài lần đi với anh, hai người cảm thấy quyến luyến nhau rồi chuyện phải đến đã đến. Họ yêu nhau. Anh thuê một căn hộ tập thể cho Dung và cũng là tổ chim cu cho hai người sau mỗi hành trình.
Mai đã tuyên bố thẳng thắn về quan hệ của chị với chồng: một là sống với chị, hai là với cô bồ trẻ. Chị không thể chấp nhận một cuộc sống tạm bợ hoặc sự phản bội từ phía người đàn ông. Về phần mình, chồng chị cũng rất kiên quyết. Anh cho chị biết anh không còn yêu chị nữa và đồng ý ly hôn.
Anh Ngọ gặp chị Mùi trong một lần đến tân gia nhà người bạn. Ngồi cùng mâm, lại cạnh nhau, họ có điều kiện hỏi han, tâm sự. Sau lần đó, hai người thường xuyên điện thoại, hỏi thăm tình hình của nhau. Anh tìm thấy ở chị một người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ, biết lo toan cho người khác. Còn chị thấy ở anh sự nghiêm túc, sống có trách nhiệm.
Tình cảm hai người đến rất nhanh, nhưng ngay sau đó, họ choàng tỉnh khi nghĩ về thực tại. Anh có hai cậu con riêng, chị cũng vậy, một trai và một gái. Dù những đứa con đều lớn nhưng khi biết tin bố mẹ chúng chuẩn bị kết hôn, chắc chắn chúng sẽ phản ứng.
Vậy là phải thuyết phục dần dần. Lúc đầu, bọn trẻ đều khó chịu. Trong thâm tâm, chúng đều muốn bố mẹ có chỗ dựa lúc tuổi già, nhưng còn việc họ lấy nhau vào thời điểm này thì chúng lại chưa muốn.
Mặt khác, nhà ở mới là điều đáng bận tâm nhất. Cho dù chị sống ở nhà anh hay anh sống ở nhà chị đều phức tạp. Các con mới đi làm, chưa tích lũy được nhiều nên chúng có lấy vợ thì vẫn phải sống chung trong căn nhà đó.
Các con bên nhà chị Mai thì không phản ứng nhiều về việc này, còn hai cậu con nhà anh Ngọ thì xem ra quyết liệt hơn. Chúng nghĩ rằng, sau khi chị về nhà anh một thời gian, chị sẽ kéo theo các con đến ở, còn ngôi nhà kia chị sẽ cho thuê hoặc bán... Đấy là chúng nghe người ta dèm pha như vậy, chứ chị Mai không thể làm việc đó được.
Ngay cả việc sống chung với con chồng, chị cũng đã cảm thấy phức tạp rồi, bởi cả hai cậu con trai của anh đều bướng, luôn tỏ thái độ gay gắt trong mọi chuyện.
Một buổi tối, cơm nước xong, anh và chị quyết định họp các con lại để thông báo cho chúng những quyết định hệ trọng. Thứ nhất, tháng tới, anh chị sẽ tổ chức cưới.
Nói là cưới cho có thủ tục chứ chỉ làm dăm mâm cơm mời họ hàng, bạn bè thân thiết tới chia vui. Thứ hai, anh và chị đã thuê một căn hộ nhỏ để chuyển ra ngoài sống. Hai ngôi nhà cho các con sử dụng. Tuy nhiên, anh chị vẫn đứng tên chủ sở hữu để đề phòng chuyện tranh chấp giữa các con.
Thứ ba, vì chúng đều đã đi làm, có thu nhập nên chúng phải tự lập cuộc sống của mình. Nghĩa là tiền điện nước, ăn uống, điện thoại... chúng phải nộp. Vào ngày cuối tuần, bố mẹ sẽ tổ chức những bữa cơm vui vẻ để các con đến dự.
Những đứa con trước đây có lúc nghĩ bố mẹ chỉ biết việc của mình mà quên con cái giờ cúi mặt xuống, tỏ ý ân hận. Chúng không thể ngờ rằng, bố mẹ chúng vẫn lo toan cho các chu đáo đến thế. Vậy mà đã bao giờ chúng nghĩ rằng, phải mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cha mẹ lúc tuổi già chưa?
Nói xong những điều đó, cả anh và chị đều thấy nhẹ nhõm. Chị càng kính trọng anh hơn bởi anh đã biết lùi lại phía sau để dành những gì tốt đẹp nhất cho con cái và giữ cho gia đình không khí luôn được êm ấm, thuận hòa.
Và đó là niềm tin để chị hiểu rằng, sự lựa chọn của chị là sáng suốt bởi với một người đàn ông như thế, chị có thể theo anh đi đến chặng cuối của cuộc đời.
Mạnh Việt