Ông Vũ Khắc Trịnh, SN 1960 ( là bố đẻ của anh Thanh) ngậm ngùi kể lại: Ngày hôm đó, tôi đi chạy chợ ở tận xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, phải đến 4h chiều tôi mới về tới nhà, thì tôi thấy lông chim vương vãi, cái bình đựng thức ăn của con chim bị vỡ nát ở ngoài sân. Một lúc sau thấy vợ thằng Thanh chạy hớt hải lên và gửi đứa cháu nội cho tôi rồi bảo “bố cho con gửi cháu với, tý nữa bà ngoại lên đón, chồng con chém vào tay rồi, con phải đưa đi bệnh viện ngay”. Nhưng đứa cháu nội 3 tuổi tên là Tuấn (con vợ chồng Thanh) nói rằng là “bố cháu tự cầm dao chém vào tay rồi cho lên nồi luộc”.
Lúc đấy mọi người vẫn nghĩ rằng cháu đùa. Nhưng khi thấy đứa nhỏ nói đi nói lại như vậy thì chúng tôi mới xuống nhà xem thực hư thế nào. Khi bước vào nhà thì tôi chỉ thấy một vài vết máu nhỏ, mở cái nồi để trên bếp ga, tôi chết điếng người. Đúng là trong nồi nước ấm ấm còn nguyên bàn tay của con trai tôi. Nhìn quay thì thấy có con dao và cái thớt để dưới đất. Tôi cầm bàn tay của nó lên thấy thâm tím hết phần mu. Mang ra ngoài bệnh viện thì họ bảo không nối được vì bàn tay đã chín rồi, nên sau đó tôi phải đem đi chôn.

Hai vợ chồng ông Trình kể lại vụ việc
Lấy nhau từ năm 2007, nay đã có một đứa con 3 tuổi khỏe mạnh, ngoan ngoãn, hàng ngày 2 vợ chồng Thanh - Hằng chỉ biết chăm chỉ làm ăn trên mấy sào ruộng. Mặc dù cuộc sống đôi lúc có xích mích nhưng chưa bao giờ làng xóm thấy 2 vợ chồng to tiếng với nhau.
Ông Vũ Minh Tâm – Trưởng công an xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: Thanh là một công dân tốt, từ bé đến giờ chưa gây sự với ai cả. Dân làng trong thôn ai cũng quý mến vì gặp ai Thanh cũng lễ phép hỏi han, chuyện trò. Mỗi khi nhà ai trong thôn có việc Thanh đều rất nhiệt tình giúp đỡ. Còn Thanh, sau khi xảy ra sự việc thì chính bản thân Thanh cũng không hiểu vì sao mình lại tự mình chặt đứt bàn tay của mình như thế, và còn khó hiểu hơn là cho bàn tay vào nồi luộc lên. Giờ đây, khi nằm điều trị tại bệnh viện, Thanh có hối hận thì cũng đã quá muộn.