- NSƯT Hoài Linh - Tuấn Trần ngâm mình đến 4 giờ sáng đóng cảnh hành động
- Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng NTK Thanh Hương Bùi chuẩn bị cho Vietnam Beauty Fashion Fest
- "Trái tim quả cảm" - Bản hùng ca lay động triệu trái tim từ chương trình "Chiến sĩ quả cảm"
“Khung cảnh cổ tích” mở đường vào nếp sống người M’nông - Ê-đê
Núi rừng Tây Nguyên mở ra chặng đường mới nhiều ngỡ ngàng “như cổ tích”: từ con đường đất đỏ uốn lượn theo triền đồi, những chú voi sải bước chậm rãi, ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ, đến đàn trâu thảnh thơi gặm cỏ non... Lần này, Gia đình Haha với hai khách mời là “chị đẹp” Tóc Tiên và “anh tài” S(trong) Trọng Hiếu cùng nhau khám phá địa điểm tiếp theo, theo lời mời của một người dân tộc M’nông bản địa: “Mời các bạn về nhà tôi chơi. Tôi là Y Xim N-du”.
![]() |
Tóc Tiên và S(Trong) Trọng Hiếu là những khách mời của "Gia đình Haha" chặng ở Tây Nguyên |
Ngôi nhà mới của "Gia đình Haha" là một ngôi nhà sàn truyền thống rộng rãi, khang trang, tựa lưng vào đồi xanh, mặt hướng ra dòng suối, treo chuông gió trước cổng nhà - “phong linh” của các ngôi nhà ở vùng này. Ngôi nhà nơi đây thường có hai cầu thang: một cầu thang thường đủ rộng để thuận tiện đi lại, một cầu thang xây theo kiểu truyền thống, có hình hai bầu sữa mẹ bên trên, biểu tượng của tình mẫu tử. Cầu thang truyền thống thường dành cho người phụ nữ của gia đình và khách quý cũng sẽ được mời đi cầu thang này. Khi bước lên thang, các vị khách phải chạm bằng hai tay vào bầu sữa mẹ để thể hiện sự biết ơn vì ai cũng được nuôi lớn bằng bầu sữa mẹ.
Ở vùng đất này, người dân sống theo chế độ mẫu hệ, nơi người phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Một chi tiết nhỏ, nhưng mở ra cả một thế giới quan độc đáo về tập quán nơi đây, khiến các thành viên lần đầu nghe qua đều phải trầm trồ. Mỗi chi tiết trong gian nhà đều gắn liền với phong tục nơi đây, như cách các ngôi nhà đều xây theo hướng Bắc - Nam đón ánh mặt trời, cổng vào là từ phía Đông, bởi người Ê-đê quan niệm đó là hướng của sự sống, của sinh khí “Trên có núi, dưới có sông, có nhà yên vui”. Từ đây, hành trình tại Tây Nguyên không chỉ là một chuyến đi, mà còn là lời mời khán giả cùng “Gia Đình Haha” khám phá, cảm nhận và trân trọng những giá trị sống bền vững của một dân tộc giữa đại ngàn.
![]() |
Khung cảnh đẹp bình yên của Tây Nguyên |
Âm nhạc - “đặc sản” của "Gia đình Haha" trong mỗi hành trình lao động
Hành trình miệt vườn miền Tây gắn liền với mương xanh hiền hòa và rặng dừa nghiêng bóng thì chốn Tây Nguyên lại đặc trưng bởi những đồi đất đỏ bazan, bạt ngàn cây trái và nhịp sống năng động. Cả nhóm được giao nhiệm vụ hái bơ và chanh, hai loại cây trái đặc sản của vùng cao nguyên. Những quả chanh mọng nước, vỏ xanh bóng loáng tượng trưng cho sự tươi mới và dồi dào sức sống của vùng đất nơi đây.
Dưới cái nắng gắt, từng thành viên lấm lem bùn đất, ai nấy đều xắn tay áo hăng hái cấy đất để trồng bắp. Mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng, tạo nên nhịp lao động dẻo dai và hào sảng đúng tinh thần của người dân Tây Nguyên. Một trong những “đặc sản” của "Gia đình Haha" ở mọi hành trình chính là âm nhạc. Khi S(Trong) và Tóc Tiên cao hứng cất lên tiếng hát, cùng nhau nhảy điệu “cha cha cha” giữa ruộng bắp, giai điệu vui tươi xen lẫn tiếng cười rộn rã đã biến cánh đồng trở nên sống động, đúng với tinh thần "làm nông” của “Gia Đình Haha”, dù đi đến đâu hay công việc là gì thì không khí lao động cũng luôn rộn vang tiếng cười.
![]() |
Các thành viên của "Gia đình Haha" cùng xới đất trồng bắp |
Tình cảm gia đình - điều “Việt Nam nhất” trong lòng những người xa quê hương
Trong chuyến thăm của bố mẹ anh Xim, không khí ấm cúng và lòng hiếu khách của người Tây Nguyên lan tỏa. Nơi đây có truyền thống là nào có khách đến thăm thì mọi người cũng sẽ đều qua chào hỏi, đây cũng là tinh thần hiếu khách khoáng đạt vốn có của người dân Tây Nguyên. Giữa khung cảnh đại ngàn, những người con xa xứ là Bùi Công Nam và (S)Trong cùng nhau chia sẻ ký ức tuổi thơ, tình yêu với âm nhạc và những câu chuyện xúc động về gia đình, làm cho những người con xa xứ càng thêm thấm thía khát khao trở về, tìm lại hơi ấm của gia đình.
Nam bộc bạch về hành trình theo đuổi ước mơ ca hát. Anh kể về những ngày còn trẻ, chỉ có một ước mơ duy nhất: được nuôi sống bản thân bằng âm nhạc. Những năm tháng rong ruổi hát ở quán cà phê, tiệc cưới, từng bước học hỏi từ đàn anh đi trước.
![]() |
Còn (S)Trong thổ lộ về tình yêu gia đình sâu sắc. “Cái Việt Nam nhất trong anh chính là tình cảm gia đình. Anh yêu gia đình lắm. Gia đình luôn ủng hộ và hỗ trợ mọi việc anh làm”. Dù cha đã ra đi, anh vẫn tin rằng ông luôn dõi theo mình. Mỗi năm, anh đều về quê, đứng trước nơi cha yên nghỉ để tưởng nhớ. Anh tin rằng, dẫu cha không còn ở bên, nhưng bằng một cách nào đó, cha vẫn luôn dõi theo và bảo vệ anh. Khoảnh khắc hai chàng trai nhìn lên trời và hô to "Con chào bố" "Cháu chào chú ạ" như một niềm tin vững chắc của những người con, rằng tình yêu thương của thế hệ đi trước sẽ không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển hóa thành một dạng khác, luôn ở đó để chở che cho những đứa con của gia đình.
Khám phá văn hoá mẫu hệ đồng bào Tây Nguyên: “Một đời người có đến 3 cái tên”
Bữa cơm tối của gia đình người M'nông diễn ra trong không khí đầm ấm, với những món ăn truyền thống như canh vếch bò và rượu cần . Rượu cần là niềm tự hào của người M’nông. Loại rượu này được làm từ men truyền thống của người M’nông, được ủ với củ riềng rừng - tạo nên hương vị nồng nàn, đặc trưng và khác biệt của Tây Nguyên. Rượu cần cũng gắn liền với phong tục mẫu hệ: phụ nữ sẽ là người cầm cần thử rượu đầu tiên. Trong lúc trò chuyện, Xim chia sẻ về cách gọi tên của người M’nông: ngoài tên của bản thân, khi có con, người đó sẽ được gọi bằng tên con trưởng; tương tự, nếu có cháu thì sẽ được gọi bằng tên cháu trưởng. Vì vậy, mọi người hay đùa vui rằng “Một đời người ở đây có tới 3 cái tên”.
![]() |
Ngôi nhà chung của "Gia đình Haha" ở chặng Tây Nguyên |
Theo phong tục nối tên của người M’nông, trong lễ thôi nôi (hay còn được gọi là Lễ đặt tên), các chén rượu cần được đặt cạnh xung quanh, đứa trẻ bò đến chén rượu nào thì sẽ mang tên ấy. Từ xa xưa, tên thường được đặt giống với tên các con sông con suối hay tên các vị thần với mong muốn đứa trẻ được gửi gắm niềm tin và sự che chở. Ở vùng đất mẫu hệ này, con cái cũng được gọi tên theo họ mẹ.
Di sản văn hoá M’nông: Voi không chỉ là linh vật
Anh Xim cũng chia sẻ về những con voi nhà đang được người dân nuôi ở đây - loài linh vật gắn bó mật thiết với mảnh đất Tây Nguyên. Voi là một loài thông minh và thân thiện, nó cũng có cảm tình với con người. Người dân nơi đây không coi voi chỉ là “phương tiện” hay “tài sản” mà gọi chúng bằng từ “gio” - có nghĩa là ông bà, như một người thân trong gia đình. Nếu chẳng may một con voi qua đời, nghi thức tiễn biệt được tổ chức trang trọng chẳng khác nào tiễn đưa một thành viên trong gia đình. Đó là minh chứng cho mối gắn bó bền chặt đã tồn tại hàng trăm năm giữa người bản địa và loài voi.
![]() |
Thú vị hơn, nét văn hoá mẫu hệ đặc trưng của Tây Nguyên cũng phản chiếu trong đời sống bầy voi. Voi đầu đàn thường là con cái - giống như người phụ nữ giữ vai trò đứng đầu trong gia đình, là sự song hành với quan niệm về người đứng đầu gia đình trong cộng đồng bản địa.
Thực tế, ở Đắk Lắk chỉ còn khoảng 33 con voi nhà, riêng tại buôn nơi anh Xim sinh sống chỉ vỏn vẹn 9 con, và mỗi cá thể voi đều vô giá, được yêu thương, chăm sóc như báu vật. Xuyên suốt hành trình, anh Xim đã giới thiệu "Gia đình Haha" những “tri thức dân gian” quý báu mà anh được truyền lại từ thế hệ trước. Từ cách người dân sử dụng phân voi phơi khô làm phân bón, cho đến việc tận dụng lá cây rừng để chữa đau bụng hay đắp lên vết thương. Mỗi loại cây đều gắn với một câu chuyện cụ thể: có loại được đặt tên theo người từng ăn nhầm và bị ngộ độc, để đời sau biết mà tránh; có dòng thác được gọi tên theo một người kém may mắn ra đi nơi ấy, như một cách tưởng niệm và nhắc nhớ.
![]() |
Voi được coi như một người thân trong gia đình ở Tây Nguyên |
Với người Tây Nguyên, thiên nhiên không chỉ là nơi nương tựa, mà còn là kho tàng tri thức sống được chắt lọc qua nhiều thế hệ. Nếu như trước đây voi thường xuất hiện trong các lễ hội diễu hành, chở khách đi tham quan hoặc biểu diễn, thì giờ đây, mục tiêu là trả voi về lại với rừng, để du khách chỉ quan sát chúng trong môi trường tự nhiên. Đây không chỉ là một cách tiếp cận du lịch văn minh hơn mà còn là nỗ lực để bảo vệ voi, khôi phục quần thể đang ngày một thu hẹp, đồng thời tạo ra hướng phát triển bền vững cho khu vực.
Những chia sẻ ấy khiến mọi người thêm cảm phục và thấy mình có trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ di sản văn hoá và thiên nhiên quý giá của Tây Nguyên.