Đừng là đứa con bất hiếu

ANTD.VN - “Mẹ thật là quá khó chịu, mình ghét mẹ” Johan tức giận lầm bầm khi bước vào phòng. Cậu quăng chiếc cặp sách lên bàn, ngồi phịch xuống giường. “Sao mẹ dám xuất hiện trước mặt bạn bè mình như vậy, mẹ làm mình thật mất mặt?”. 

Mẹ Johan làm lao công nơi trường học của Johan, điều này đã khiến cậu buồn bực rồi, hơn nữa mẹ lại chỉ có một bên mắt, bên mắt kia bịt băng đen. Mẹ và cậu đã thỏa thuận không gặp nhau ở trường, vậy mà trưa nay mẹ cậu dám tìm tới lớp cậu học, trước bao nhiêu bạn bè để đưa túi đồ ăn trưa cậu bỏ quên ở nhà. Johan không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ, từ hôm ấy các bạn trong lớp đều trêu chọc, gọi mẹ cậu là cướp biển chột mắt, cậu chỉ mong mẹ biến mất đi cho rồi.

Mẹ không nói, không giải thích, chỉ nhìn Johan bằng một ánh mắt đau đớn nhưng Johan phớt lờ. Cậu tập trung học ngày đêm để giành được suất học bổng học đại học ở nước ngoài để mau chóng rời khỏi người mẹ mà cậu đang phải chịu đựng.  Ngày đi du học,  Johan thở phào như trút được gánh nặng bao lâu nay, cậu đi một mạch không ngoái đầu lại và không một lần liên lạc về nhà.

Ra trường, Johan được mời về nước làm việc ở một công ty đa quốc gia ở thành phố lớn, anh cũng không thông báo với mẹ và cũng không về thăm nhà. Johan được thăng tiến, mua được nhà riêng và cưới vợ, mọi chuyện anh đều làm một mình, thực sự anh muốn quên mẹ.

Nhưng anh không biết mẹ anh vẫn dõi theo những bước trưởng thành của anh. Bà vui mừng và hạnh phúc với những thành công của con nhưng bà không dám tới gặp con. Mỗi lần lặn lội lên thành phố, bà chỉ dám núp vào bức tường của tòa nhà gần đó để nhìn con trai mình từ xa, biết anh khỏe mạnh, bà lại lủi thủi đi về.

Johan có con, ba đứa trẻ lần lượt ra đời, lần nào mẹ anh cũng tới để được nhìn thấy những đứa cháu, cũng vẫn bằng cách đứng từ xa nhìn hay giả bộ đi qua. Một ngày nọ, thấy nhớ các cháu, người bà lại khăn gói lên thành phố, bà giả bộ đi qua nhà con trai vì thấy ba đứa trẻ đang chơi đùa ở bãi cỏ trước sân nhà.

Bỗng nhiên cậu bé út ngã nhào từ trên ghế bập bênh, phản ứng rất tự nhiên, bà chạy vội vào đỡ cháu lên, cậu bé nhìn thấy bà chột mắt sợ quá khóc ré lên, rồi cả hai đứa kia cũng hét lên theo. Johan cùng vợ chạy ra, nhìn thấy mẹ, Johan giật mình, hét lên trong tức giận: “Đi ra ngay khỏi đây, mau”, người mẹ tội nghiệp nhìn con trai mình sững sờ, bà lắp bắp nói câu xin lỗi rồi vội vã chạy khỏi căn nhà.

Người mẹ tội nghiệp ốm nặng rồi qua đời trong cô đơn và buồn tủi, Johan cũng không hề hay biết cho tới hai năm sau, anh về quê dự họp lớp.

Khi đi qua căn nhà cũ giờ hoang tàn, Johan tò mò hỏi người hàng xóm, ông không nhận ra anh, ông nói: “Bà ấy là một người phụ nữ tội nghiệp cả cuộc đời mình, chồng mất, bà ấy có một cậu con trai duy nhất và dồn cả tình yêu thương cho nó. Trong một tai nạn, cậu con trai ấy bị hỏng một mắt, không ngần ngại bà ấy đã cho con mình một bên mắt và thành người tàn tật. Vậy mà cậu con trai ấy sau khi đi du học rồi không thấy về nữa, bà ấy sống thui thủi một mình, ốm yếu, con mắt còn lại cũng mờ dần và rồi qua đời trong cô quạnh…”.

Johan quỵ xuống trước căn nhà cũ, khóc không thành tiếng, hai tiếng “Mẹ ơi” muốn thốt ra cũng nghẹn trong cổ, giờ có hối hận cũng đã quá muộn rồi.

Hãy đừng là những đứa con vô tâm và bất hiếu như thế, bởi mẹ cha chỉ có một, khi mọi chuyện qua đi, mọi hối hận dằn vặt cũng sẽ chẳng thể làm gì được nữa, chỉ còn lại nỗi day dứt đến suốt cuộc đời.