Diễn viên Tùng Dương: "Mặt tôi không đến nỗi nham nhở, đểu giả"

ANTD.VN - Ở tuổi không còn trẻ nhưng chưa đến nỗi già, Tùng Dương thổ lộ anh từng đi qua thời điểm đánh mất tất cả và muốn buông xuôi. Ngấp nghé tuổi 50, nam diễn viên chuyên đóng vai phản diện tự nhận anh luôn chỉ làm được một nửa những dự định mình đặt ra trong cuộc sống,nhưng chưa bao giờ để mình luẩn quẩn trong những tiếc nuối. Gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt đã dành cho “Cà phê chiều thứ bảy” cuộc trò chuyện cởi mở.

Ít đóng phim vì thấy mình... có tuổi!

- PV: Chào Tùng Dương, dạo gần đây anh ít xuất hiện trên phim ảnh, không biết tôi có “sót” vai nào của anh không khi nói vậy? 

- Diễn viên Tùng Dương: Không “sót” đâu, tôi ít đóng thật đấy. Thời gian gần đây tôi chuyển qua làm biên kịch phim, chủ yếu viết các phim dài tập. Bộ phim gần nhất mà tôi viết kịch bản dài hơn 30 tập do một hãng phim trong TP.HCM sản xuất đang chiếu trên một kênh truyền hình, còn một số phim đã quay rồi nhưng chưa phát sóng. 

- Sao đang đóng phim, anh lại chuyển sang viết lách thế?

- Tôi có tuổi rồi, cảm thấy sức khỏe của mình không đảm bảo nếu cứ đi lại nhiều quá, mà đi làm phim vất vả lắm, nhất là các phim tôi hay tham gia thường là phim chính luận, hình sự hoặc có đề tài chống tiêu cực, bối cảnh quay toàn ở những nơi rừng rú, biên giới, môi trường làm việc khắc nghiệt. Tôi chuyển sang viết cũng vì cảm thấy mình cần phải thay đổi. 

- Tôi nghĩ lý do “có tuổi rồi” e không thuyết phục nhiều người? 

- Tôi cũng 49 tuổi rồi còn trẻ trung gì nữa. Người ta vẫn bảo tuổi 49 là hay gặp “hạn” nhưng tôi chuyển sang làm biên kịch không phải vì sợ đi nhiều gặp “hạn” mà còn bởi tôi cũng thấy hứng thú với công việc này.

Nói thật, tôi cảm giác như bây giờ nhiều biên kịch trẻ chỉ ngồi một góc rồi tưởng tượng, vốn sống và trải nghiệm đều không có nên xem phim thấy có nhiều tình tiết vô lý, không thuyết phục. Có những nhân vật mà đọc kịch bản xong, tôi không biết mình sẽ diễn cái gì. Đó cũng là lý do tôi thích làm biên kịch. 

Đóng vai chính diện, ra kiểu tuýp người... bí hiểm!

- Thời gian đầu khi mới theo nghề diễn, vai diễn đầu tiên của anh có phải vai phản diện không?

- Không, vai diễn đầu tiên của tôi là một vai chính diện. Nếu tôi nhớ không nhầm đó là vai một chiến sĩ công an vùng than tổ phỉ trong bộ phim truyền hình “Mảnh đời của Huệ”. Đó chỉ là nhân vật thứ thôi, tương đối mờ nhạt. Sau đó, tôi có đóng thêm một vài vai chính diện nữa và rồi “chìm xuồng”.

- Anh nghĩ điều gì khiến mình bị “chìm” nhanh thế?

- Là do khuôn mặt của tôi không hợp đóng vai chính diện. Đóng vai này phải có một khuôn mặt tử tế, ngay ngắn, đẹp đẽ, trong khi tôi lại thiếu tất cả những điều ấy. Để đóng một vai chính diện, nếu không có hình thức phù hợp thì phải thật sự hay và thuyết phục người xem. Tôi cũng không có cả yếu tố kia, vì thế nhân vật mình đóng mờ nhạt và không được khán giả để ý là điều đương nhiên. 

- Ai nói với anh là khuôn mặt anh thiếu sự tử tế, ngay ngắn và đẹp đẽ vậy?

- Tôi tự thấy thế (cười). 

- Anh nhận vậy có… “tự kỷ ám thị” quá không?

- Không hề, tôi không “tự kỷ ám thị” tý nào. Mặt tôi có thể không đến nỗi “nham nhở”, đểu giả quá nhưng mà cái thần thái của tôi trong khi diễn không tạo được cho người xem niềm tin là con người tốt và chính trực. Bạn cứ để ý mà xem, tôi diễn vai chính diện kiểu gì cũng bị ra kiểu tuýp người hơi bí hiểm. 

- Vậy sau đó ai là người phát hiện ra chất phản diện của anh?

- Chính là đạo diễn Đỗ Thanh Hải, anh ấy mời tôi vào vai phản diện đầu tiên trong phim “Cô gái phòng 307”, sau đổi tên thành “Tình đời”. Trong phim đó, tôi đóng vai một tên chủ khách sạn rất độc ác. Đóng xong, tôi thấy mình hợp với dạng vai này, vì thế tôi cũng chủ động đề nghị một số đạo diễn cho mình đóng vai phản diện. Rồi tôi đóng thêm một số vai nữa như vậy, sau thành một thói quen, người ta cứ nhìn thấy mặt tôi là nghĩ đến nhân vật phản diện.

- Thú thực, anh đóng vai phản diện nào cũng như kiểu “bê” nguyên xi con người ngoài đời vào phim, anh lấy “vốn” ở đâu ra thế?

- Vốn tôi có sẵn mà (cười). Cuộc sống của tôi va chạm nhiều. Bản thân tôi khi lớn lên đúng vào lúc cơ chế thị trường mở cửa và thằng con trai mới lớn là tôi khi ấy với cá tính của mình đã “bung” ra va chạm đủ mọi việc, quen biết và tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, bạn bè chơi cùng dạng nào cũng có. Vì vậy mà vốn sống, hay gọi là sự trải nghiệm cũng được, đều tương đối đầy đủ.

Phụ nữ không bao giờ có lỗi

- Khi đến với cuộc hôn nhân đầu tiên với nữ diễn viên Hoa Thúy, có phải anh đang ở giai đoạn sôi nổi đó hay đã trưởng thành hơn rồi?

- Thật ra tôi bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên khi còn rất trẻ, ý thức về cuộc sống gia đình chưa chín chắn, chưa ý thức được trách nhiệm của một người chồng, người cha thế nào, mải chơi và nhiều cái khác nữa. Đến khi mình nhận ra được điều gì đó về gia đình và cuộc sống thì đã ở cuộc hôn nhân thứ ba mất rồi.

- Tức là anh phải mất quãng đường khá dài để nhận ra điều đấy?

- Khoảng độ chục năm. Tôi tin rằng trên đời này nhiều người đàn ông cũng như tôi thôi, không phải ai cũng chín chắn được ngay từ đầu.

- Có thể gọi là anh… lớn chậm?

- Cũng có thể, cũng có rất nhiều bạn bè thân bảo tôi là trưởng thành muộn.

- Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, anh và Hoa Thúy có còn giữ mối quan hệ bạn bè?

- Bây giờ chúng tôi vẫn là bạn. Thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ nói chuyện để trao đổi về con cái, có làm bạn với nhau trên cả Facebook. Tôi và Thúy giờ như hai người bạn bình thường, tất nhiên chúng tôi giữ khoảng cách nào đấy vì giờ cả hai đều có cuộc sống gia đình riêng rồi.  

- Hỏi thật, sau thất bại từ hai cuộc hôn nhân, có người phụ nữ nào trong số hai người vợ cũ của anh trách móc anh về chuyện không níu giữ được gia đình không?

- Tôi nghĩ đấy là đặc tính của phụ nữ rồi, ai cũng thế thôi, không tránh được đâu. Bản thân tôi cũng có những cái đáng để họ trách cứ cho nên tôi nghĩ mình phải chấp nhận và biết lắng nghe. Mà đúng là tôi có nhiều lỗi do mình gây nên. 

- Anh có nhận lỗi với họ không?

- Có chứ, tôi là người rất thẳng. Nếu tôi sai, tôi sẵn sàng nhận luôn không việc gì phải né tránh. Rõ ràng mình có những sai lầm và quá ích kỷ,  không vượt qua được cái “tôi” để rồi đánh vỡ và đánh mất hạnh phúc. 

- Ngược lại, anh có trách móc gì những người phụ nữ đã đi qua đời mình không?

- Không, suy cho cùng phụ nữ cũng chỉ là phụ nữ thôi, mình phải là điểm tựa cho họ, kể cả trong chuyện tình cảm. Đôi khi tôi quên mất điều đấy, lơi ra thì lập tức cuộc sống bị lỡ nhịp. Phụ nữ thường không có lỗi gì cả, họ yếu đuối và luôn cần chỗ dựa về tình cảm vững chắc. Khi mà bản thân mình đã lung lay rồi, họ không có điểm tựa thì sẽ chơi vơi theo. Vì thế, mình không nên trách cứ họ, trách mình thôi.

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh!