Diễn viên Trần Nghĩa: Nhiều người nói tôi hơi… bảo thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bén duyên với diễn xuất từ rất sớm, bỏ túi một vài vai cả chính lẫn phụ, song phải đến vai thầy giáo Ngạn trong bộ phim điện ảnh “Mắt biếc” thì tên tuổi Trần Nghĩa mới thật sự vụt sáng. Để được chọn vào vai này, Trần Nghĩa đã phải vượt qua con số 1.400 ứng viên. Anh thừa nhận cảm thấy áp lực khi đạo diễn dám đánh cược vai diễn ở mình - một gương mặt mới toanh.

Công việc và tình cảm luôn phải rõ ràng

- Phóng viên: Chào Trần Nghĩa, nhiều người nói dường như bạn rất trầm tính và già dặn so với tuổi 29 hiện tại, bạn nghĩ sao?

- Diễn viên Trần Nghĩa: Có lẽ vậy. Tôi đã đi qua lứa tuổi 20 hồn nhiên, ngây thơ, nhìn mọi thứ đều tươi sáng và tích cực. Bình thường tôi đã rất trầm, khi từng trải hơn, trải qua những vật lộn, biến động của cuộc sống, tôi càng trầm hơn. Thật ra, điều này tôi nghĩ không chỉ với riêng tôi mà bất kỳ ai cũng vậy. Tuy nhiên, tôi chỉ trầm lặng trong những suy nghĩ của mình, còn trong cuộc sống, tôi không phải là người khép kín. Tôi chơi được với tất cả mọi người, cả những người già dặn hơn lẫn những người kém tuổi. Khi trò chuyện với những người trẻ, tôi “nhiễm” năng lượng, sự sôi động và nhiệt huyết của họ. Trong khi đó, những người nhiều tuổi lại ảnh hưởng tới tôi bởi những tư duy hoặc suy nghĩ nhất định. Tôi nghĩ sự đa dạng đó là điều tích cực.

Trần Nghĩa “lột xác” trong phim kinh dị “Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái”

Trần Nghĩa “lột xác” trong phim kinh dị “Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái”

- Có khi nào bạn thấy mình già hơn khi trò chuyện với những người cùng trang lứa?

- Đó là khi họ bảo tôi: “Sao ông cứ nghĩ tiêu cực vậy nhỉ?”. Trong một câu chuyện, những người cùng tuổi thường có tư duy tươi sáng hơn tôi, nhưng tôi vật lộn với cuộc đời nhiều rồi nên không thể suy nghĩ như vậy được (cười).

- Vậy còn cách yêu của một người đàn ông 29 tuổi thì như thế nào? Một người đàn ông rất trầm, lại tự nhận mình sống nội tâm, chắc hẳn cô gái bên anh ấy cũng phải đặc biệt? Và cách anh ấy yêu cũng khác nhiều người khác?

- Cách yêu của tôi không khác mọi người, tôi nghĩ vậy. Khi bước vào một câu chuyện tình cảm, điều cần nhất là đặt hết tình cảm của mình vào trong đó. Tình cảm là thứ mà những người yêu nhau dễ dàng hiểu và cảm nhận được, không cần tô vẽ. Với một người theo đuổi nghiệp diễn như tôi, người bên cạnh phải thực sự hiểu và thông cảm được, bỏ qua được. Họ sẽ không tránh khỏi những lúc tủi thân, khi có những lúc vì đi làm phim mà tôi phải đi vắng cả tháng, hoặc chỉ về nhà lúc đêm muộn.

Thế nhưng, khi đã hiểu, đó sẽ là một tình yêu rất lâu dài và bền chặt. Lý do là bởi quan điểm của tôi vô cùng rõ ràng: Công việc là công việc, không liên quan tới cuộc sống bên ngoài. Tôi rất hạn chế tiếp xúc, gần gũi bạn diễn, dù ở bất kỳ đâu. Trong đầu tôi không bao giờ có suy nghĩ rằng đồng nghiệp thì có thể cầm tay hay ôm ấp thoải mái. Tôi tự đặt ra ranh giới như thế, để mọi người không hiểu lầm tình cảm, thái độ của mình, tôi nghĩ đó cũng là cách để người bên cạnh tôi thoải mái và yên tâm.

- Thế nhưng, chuyện “cảm nắng” cũng rất dễ xảy ra khi trong môi trường của bạn luôn có rất nhiều cô gái xinh đẹp, quyến rũ và cũng vô cùng thú vị. Nhiều nghệ sĩ trong showbiz cũng không ít lần thừa nhận họ từng “cảm nắng” bạn diễn?

- Những người quen biết tôi đều bảo rằng tôi hơi bảo thủ. Bảo thủ ở đây nghĩa là khi tôi đã có trong đầu một suy nghĩ, một niềm tin, hay một tình cảm, tôi rất khó để lay chuyển. Tôi đã nghĩ đó chỉ là công việc thôi, thì chắc chắn sẽ như thế. Khi tôi theo đuổi một dự án nào đó, mọi người hay hỏi: “Phải có cảm xúc với bạn diễn thì mới diễn được chứ?”. Thật ra tình cảm của tôi khi đó là dành cho nhân vật. Sự gặp gỡ giữa chúng tôi khi đó cũng chỉ nhằm phục vụ cho vai diễn. Ví dụ như lúc tôi tham gia phim “Mắt biếc”, anh Victor Vũ nói sẽ cho tôi 1 tháng để gặp Trúc Anh, ngày nào cũng gặp. Chúng tôi ngồi cùng nhau tại phòng làm việc, trong đó có cả biên kịch để nói chuyện về kịch bản, về suy nghĩ, cuộc sống của nhau, tạo nên sự gần gũi nhất định.

Trong phim, chúng tôi là những người bạn từ tấm bé, nếu mới gặp gỡ đã diễn chung thì sẽ vô cùng khiên cưỡng. Chúng tôi phải hiểu nhau, để trước ống kính không xa cách và gượng gạo. Tới khi bộ phim công chiếu, tôi luôn khẳng định rõ ràng với mọi người rằng giữa tôi với Trúc Anh chỉ là tình cảm anh em, không bao giờ lập lờ nhằm PR hay quảng bá hình ảnh. Nhiều người cho rằng tôi bảo thủ, nhưng tôi nghĩ sự bảo thủ ấy là cần thiết. Nó đúng đắn với công việc và cũng giúp cho cuộc sống của mình không bị ảnh hưởng. Nếu tôi không rõ ràng, người đồng hành với tôi làm sao có thể an tâm? Và như thế tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được người ở bên cạnh và thực sự hiểu mình.

Thích trải nghiệm ở nhiều dạng vai khác nhau

- Trần Nghĩa có đặt ra một ranh giới nào đó, như việc sẽ không yêu người cùng nghề?

- Chuyện tình cảm thì không thể đặt ranh giới được, với tôi đó là duyên phận. Khi duyên tới mình không cản được, cũng không né tránh được. Đương nhiên, khi đã làm nghề diễn, không ai mong muốn người đồng hành của mình sẽ cùng nghề, bởi công việc này vô cùng vất vả. Vì mình vất vả, mình sẽ không muốn người còn lại sẽ vất vả như mình. Vả lại, cả 2 vất vả và bận rộn cũng sẽ khiến mọi thứ khó lâu bền được.

- Mới đây, khán giả khá bất ngờ khi thấy tạo hình có phần ngổ ngáo và khá ghê rợn của bạn trong bộ phim điện ảnh kinh dị “Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái”. Xem ra đây sẽ là một cú “lột xác” của bạn trên màn ảnh rộng, vậy bạn có thể chia sẻ gì về vai diễn này?

- Sau khi đóng “Mắt biếc”, tôi luôn hy vọng được thử sức mình ở một vai diễn khác lạ, đặc sắc, và bộ phim này chính là những gì tôi tìm kiếm. Cũng bởi vậy, khi ê-kip sản xuất “Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái” tiến hành casting diễn viên, tôi lập tức đăng ký tham dự chứ không đợi phía đoàn làm phim ngỏ lời mời. Tôi thích vị đạo diễn bộ phim, thích thể loại phim anh ấy đang làm. May mắn là sau ngày casting, tôi nhận được thông báo sẽ đảm nhiệm vai chính. Thời gian quay dự án này vô cùng gấp rút với rất nhiều cảnh quay đêm. Kết thúc phim cũng là khi tôi kiệt sức và lên cơn sốt. Tuy vậy, tôi hài lòng bởi những gì mình đã làm được.

- Lần đầu tiên thử sức với dòng phim kinh dị, bạn có gặp khó khăn gì khi hóa thân vào vai diễn trong bộ phim trên không?

- Với tôi, cái khó nhất khi đóng thể loại phim này là mình phải thể hiện được nỗi sợ thật sự, nhưng cần tưởng tượng ra cảnh mà mình đang phải chứng kiến. Đương nhiên, những cảnh tượng trước mắt mình lúc đó không có gì, nhưng khi về hậu kỳ sẽ có thêm kỹ xảo, cũng bởi vậy phần thể hiện phải thật sự tinh tế. Trong phim còn có những cảnh hành động và rượt đuổi. Tuy lịch quay phim khá dồn dập và căng thẳng khiến sức khỏe tôi không được đảm bảo 100%, mặc dù vậy tôi đã nỗ lực hết sức mình để hoàn thành vai diễn này. Trước đó, tôi đã đọc kỹ kịch bản, trao đổi với đạo diễn với mong muốn xây dựng hình tượng khác với nhân vật Ngạn mà mình đã ghi dấu ấn ở trong “Mắt biếc”. Tôi thấy may mắn khi được thử sức, trải nghiệm ở những loại vai khác nhau để bản thân có thêm kinh nghiệm và để khán giả nhìn thấy mình đa dạng hơn.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Trần Nghĩa!