Diễn viên Thúy Hằng: Từ chối đóng “Quỳnh búp bê” vì sợ hỏi chuyện… “tiếp khách”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tự nhận mình chỉ là kẻ tay ngang và gắn bó với phim ảnh một cách tình cờ, song Thúy Hằng lại có duyên khiến người xem không thể nào quên. Không những vậy, diễn xuất “thật như đời” còn giúp cô chinh phục không ít giải thưởng điện ảnh danh giá. Nữ diễn viên này cũng có một đặc điểm rất dễ “nhận dạng”, đó là cứ đóng được một vài phim là “mất tích” hàng năm. Đó là lý do mà phải khá lâu rồi khán giả mới thấy cô trở lại trong bộ phim truyền hình “Lửa ấm” vừa lên sóng màn ảnh nhỏ.

Không mưu cầu nổi tiếng

- Phóng viên: Tay ngang đến với điện ảnh nhưng Thúy Hằng vẫn được nhiều đạo diễn ưu ái “chọn mặt gửi vàng” bằng những vai đòi hỏi diễn xuất khó. Với chị, có vẻ như nghệ thuật vẫn là một cuộc dạo chơi vì thỉnh thoảng khán giả mới thấy chị xuất hiện trên màn ảnh nhỏ?

- Diễn viên Thúy Hằng: Quả thực tôi không mưu cầu sự nổi tiếng. Với tôi thì việc tham gia phim ảnh là để giúp mình giải tỏa cảm xúc và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mà thôi. Nói là cuộc dạo chơi cũng đúng, vì ra đường tôi hơi ngại khi mọi người nhận ra mình (cười). Thú thật, không biết với những người khác thế nào, nhưng riêng tôi thấy sự nổi tiếng khiến mình không thoải mái. Đơn cử như mình đi ăn, ngồi lê la vỉa hè, nói chuyện cũng phải giữ ý. Tính tôi lại không thích “diễn” ở ngoài đời, làm thế có cảm giác mình đang phải đeo mặt nạ với mọi người vậy. Thế nên tôi chỉ mong được khán giả nhận ra trong phim thôi.

- Đóng phim để “giải tỏa cảm xúc và tìm niềm vui” thì chắc hẳn chị cũng không quan tâm đến vấn đề cát-sê?

- Tôi luôn quan niệm làm nghệ thuật thì phải vui. Tôi sẽ chỉ đóng phim khi có nhiều cảm xúc nhất. Như mọi người biết, đóng phim truyền hình hay điện ảnh thì cát-sê diễn viên nhận được không nhiều, nhưng sẽ phải rất mất thời gian để đi theo đoàn phim, có khi tới cả năm trời. Trong khi đó, mình vẫn phải lo cho gia đình, con cái, cuộc sống còn cần nhiều khoản phải trang trải. Vì thế, tôi muốn kinh tế phải vững chắc thì mới có thể thỏa mãn đam mê nghệ thuật, mới có thể yên tâm làm nghề mà không đau đầu nghĩ đến tiền. Tôi chọn công việc kinh doanh để có được sự vững chắc đó nên cũng mất khá nhiều thời gian cho việc này. Đó là lý do có một số lời mời tham gia đóng phim nhưng tôi đành từ chối.

- Hình như chị từ chối cả lời mời tham gia một bộ phim từng rất “hot” là “Quỳnh búp bê” thì phải. Nghĩ lại, chị có thấy tiếc không?

- Tôi không tiếc và cũng không có nhiều suy nghĩ. Ngay như vai “Lan cave” trong phim “Quỳnh búp bê” cũng thế, có rất nhiều người hỏi tôi về điều này, nhưng tôi cho rằng đó là cái duyên. Thời điểm đó tôi bận cho việc kinh doanh, hơn nữa tôi thấy vai diễn không hợp với hình ảnh doanh nhân mà mình tạo dựng bấy lâu nay nên từ chối. Tôi không dám nhận vai này vì sợ đối tác gặp mình ở ngoài đời lại hỏi chuyện… “tiếp khách” (cười).

Đủ va vấp và từng trải để trở lại

- Vậy tại sao chị lại nhận lời trở lại đóng phim sau gần 6 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ?

- Tôi có kịch bản phim “Lửa ấm” vào đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào dịp đầu năm. Khi ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi nên tôi nghiền ngẫm và thấy hứng thú với nhân vật nên nhận lời. Quãng thời gian hơn 5 năm không đóng phim truyền hình vừa qua, tôi nghĩ mình cũng đã có đủ va vấp, từng trải, nên đủ kinh nghiệm sống để vào vai diễn này. Đó là vai về một phụ nữ có quá nhiều cảm xúc và đời sống nội tâm phức tạp. Tôi nhận lời khi tôi cũng tự thấy mình đang có nhiều cảm xúc nhất và có thể đưa những cảm xúc ấy vào nhân vật. Ngày nay công nghệ làm phim là thu tiếng trực tiếp, khán giả chỉ cần nghe thoại là biết cô ấy có nhiều cảm xúc hay không.

- Có vẻ như chị chỉ bị “khuất phục” bởi những vai được xếp vào dạng khó?

- Khi đọc xong kịch bản phim “Lửa ấm”, tôi đã gọi điện ngay cho NSƯT Đỗ Thanh Hải và bảo vui rằng: “Vai này quá khác so với em, tại sao anh cứ toàn giao cho em những vai nặng đến thế?”. Nhân vật bác sĩ Thủy có đời sống nội tâm khá nặng. Cô ấy luôn hết lòng với công việc và đặt ưu tiên cứu người hàng đầu. Một bác sĩ không bị sức nặng của đồng tiền làm lu mờ phẩm cách, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho người khác. Cô bác sĩ này có một cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc với Minh (Quốc Thái) - đội trưởng đội cứu hỏa. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong lại là những ám ảnh trong quá khứ, những mâu thuẫn, dằn vặt của bản thân.

- Một nữ doanh nhân quen với lợi nhuận lại vào vai nữ bác sĩ nói không với đồng tiền, chị làm thế nào để có thể nhập vai?

- Trước khi phim bấm máy, tôi có vài tháng để chuẩn bị. Đó không chỉ là sự chuẩn bị về tâm lý mà còn cả tác phong, cách giao tiếp mang đặc thù nghề y. Riêng phần thoại của nhân vật tôi đã phải học rất nhiều từ ngữ chuyên ngành. Có những câu thoại mà khi nói xong, thú thực là tôi gần như không nhớ được gì nữa. Tôi đã vào hẳn phòng cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để học cách chăm sóc, khám cho bệnh nhân thế nào, thậm chí là còn tự tay lấy máu cho bệnh nhân, ép tim… Làm sao mà mình diễn phải chân thật nhất. Về tâm lý, tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên những cảnh khóc không dùng được kỹ thuật mà phải dùng nội lực của mình. Thời gian đóng phim, tôi cũng bị rơi vào trạng thái trầm cảm, phải uống nhiều thuốc giảm đau rồi còn bị chảy máu dạ dày vì suy nghĩ quá nhiều.

Yêu bản thân mình trước khi yêu người khác

- 6 năm là khoảng thời gian dài, nếu không muốn nói là rất dài. Vắng bóng lâu đến như vậy mới trở lại, chị có sợ khán giả không còn dành nhiều tình cảm cho mình như trước?

- Tôi cũng không biết mọi người sẽ đón nhận sự trở lại lần này của mình thế nào. Quả thực là diễn viên mà chỉ cần vắng bóng vài năm mọi người sẽ dần quên, chứ chưa nói đến 6 năm như tôi. Có điều, tôi không bận tâm quá nhiều đến việc tên tuổi của mình có còn “hot” hay không. Tôi có quan điểm rõ rằng, mình phải yêu bản thân mình trước thì mới yêu được người khác. Chính vì thế mình không được để tâm đến quá nhiều cảm xúc người khác nói gì về mình. Mình làm phim vì thích, vì yêu, nên đừng để tâm lời người khác phán xét. Chỉ cần làm bằng cả trái tim, nỗi lực bước qua mọi khó khăn là đủ.

- Chị không bận tâm đến việc tên tuổi của mình còn “hot” hay không, nhưng nếu như diễn xuất hay nhân vật của mình bị “ném đá”, chị có bận tâm không?

- Vừa rồi trên mạng xã hội chia sẻ trích đoạn phim “Mưa bóng mây”, đó là lần đầu tiên tôi đọc hết hơn 3.000 bình luận của khán giản. Mà đó toàn là “chửi” nhân vật Nga do mình đóng. Nói thật, tôi đã “sốc” dù biết họ phán xét nhân vật chứ không phải mình, nhưng tôi cũng rất tủi thân. Tôi biết, khán giả đứng ở khía cạnh khác và có suy nghĩ khác nên không thể bắt họ phải theo suy nghĩ của mình. Còn vai diễn bác sĩ Thủy lần này, tôi đã dành tất cả mọi trải nghiệm cảm xúc đặt vào đó. Có những ngày diễn đến 7 - 8 phân đoạn khóc lóc, áp lực công việc rất mệt mỏi, nhưng rốt cuộc tôi đã hoàn thành. Phim ảnh đối với tôi là đam mê và hãy để khán giả tự cảm nhận. Nếu đọc những bình luận trái chiều, tự nhiên mình lại bị tổn thương, bị phân tâm, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, tôi nghĩ không nên.

- Nghe chị chia sẻ, có cảm giác chị thuộc tuýp người khá mạnh mẽ và độc lập. Phụ nữ như vậy thường hay thiệt thòi, chị có thấy thế không?

- Tôi biết, người như tôi sẽ khổ. Càng mạnh mẽ, độc lập thì sẽ càng cô đơn. Nhưng biết làm thế nào? Tính tôi là vậy! Không thích sẽ nói là không thích, tôi không muốn đeo “mặt nạ” để dối chính cảm xúc của mình.

- Chị từng thổ lộ mình là người “nghiện” việc, có thể làm từ sáng đến tối. Vậy chị dành thời gian cho bản thân mình vào lúc nào, hoặc chị có thú vui gì đặc biệt để… tiêu bớt số tiền mình kiếm được?

- Thú vui của tôi chính là công việc và cuối tuần thì chơi với các con. Buổi tối sau giờ làm việc tôi có thể ngồi đâu đó tự thưởng cho mình vài ly rượu vang. Đồng tiền kiếm ra không dễ nên tôi phải tính toán thật kỹ xem đồ mình mua có thực sự cần thiết không. Nhưng tất nhiên 1 năm cũng phải tự thưởng cho mình cái gì đó. Tôi không có thói quen mua sắm, nhưng thi thoảng đi đâu về muộn mà bị stress thì tôi lượn lờ vào mấy cửa hàng thời trang gần nhà rồi mua vài món đồ cho mình, cho người thân, cho nhân viên, hay cho lũ trẻ. Tôi muốn con gái mình sau này sẽ giỏi việc nữ công gia chánh, biết khâu vá thêu thùa, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và cùng nhau đọc sách.

- Dù cuộc sống khá giả nhưng dường như chị cũng không đầu tư quá nhiều cho hàng hiệu?

- Tôi quan niệm, diện toàn đồ hiệu không có nghĩa là tư cách được nâng lên. Đơn giản nó chỉ là vật chất và không tạo ra giá trị con người. Tất nhiên khi có tiền mình có thể khoác lên mình bộ cánh tiền tỷ, nhưng chẳng để làm gì trong khi xung quanh mình có nhiều người còn khó khăn.

- Cảm ơn diễn viên Thúy Hằng!