Diễn viễn múa Linh Nga: Luôn phải soi gương để tự biết mình

ANTĐ - Những giọt mồ hôi - vật vã - khắc khoải - chịu đựng - chờ đợi - tỏa sáng - thành công - đó là diễn viên múa Linh Nga - chị là một trường hợp đặc biệt khi có thể chứng minh được bản thân mình trong một bộ môn nghệ thuật mà ở đó không cho phép khán giả chạy theo thị hiếu hời hợt; chị là người không chỉ mang đến những cảm xúc rất mới lạ cho bộ môn nghệ thuật múa mà còn tạo ra sự hy vọng rất lớn đối với nhiều nghệ sỹ múa trẻ Việt Nam.

- Hình ảnh chị thời gian gần đây xuất hiện với tần suất dày đặc và phổ biến; sự nổi tiếng của chị có đi kèm với những lời mời rẽ ngang sang các lĩnh vực khác của showbiz không?

-  Tại mỗi sự kiện ra mắt công chúng, nếu không múa thì Nga đến đều là đại diện cho những nhãn hàng mình làm quảng cáo. Công việc của Nga xoay quanh 24 tiếng đồng hồ đều dành hết cho múa; 10 năm du học tại Bắc Kinh ít nhất đã định hình cho Nga một cái nghề và khán giả luôn mong muốn mình làm việc với múa chứ không phải dưới một khía cạnh khác như Linh Nga làm người mẫu, diễn viên điện ảnh... Có rất nhiều lời mời sau khi Nga tốt nghiệp trở về nước, nhưng điều hợp nhất với Nga vẫn là nghề của mình, bởi khi đó mình mới thật sự là mình và mình tỏa sáng. 

- Vậy chị tách bạch thế nào giữa một Linh Nga múa, chỉ múa mà thôi với một Linh Nga của các sự kiện?

- Nga đến với các sự kiện cũng là diễn nghề của mình chứ không đến để diễn một cái khác. Nhưng một tháng mới có 1, 2 sự kiện còn chương trình chính quy vẫn tại Nhà hát Bông Sen, có thể đó là những chương trình mà truyền thông và mọi người không biết đến nhưng Nga vẫn phải đi diễn tỉnh, diễn ở ngoài nước chứ không phải lúc nào cũng có một sân khấu hoành tráng, chuyên nghiệp như “Vũ” và “Sen”.  

- Có tài lẫn sắc, chị có nhiều cơ hội để sử dụng chuyên môn múa chị có nghĩ là mình may mắn không?

- Điều may mắn nhất của Nga là được làm con của bố mẹ mình, một đôi nghệ sỹ luôn hết lòng vì nghệ thuật và mình được sinh ra ở Mátxcơva, cái nôi văn hóa của ballet - Nga nghĩ mình chỉ may mắn hơn tất cả những bạn đồng nghiệp khác ở điểm đó thôi. Khi về nước Nga muốn đẩy mạnh bộ môn mình đã theo học, tại sao lại quay lưng với một bộ môn rất khó, đã phải bỏ công sức từ lúc mới 12 tuổi cho đến khi 22 tuổi mới về nước nên muốn làm điều gì đó ý nghĩa cho bản thân, muốn kêu gọi đồng nghiệp tạo nên một môi trường chung để phát triển nghệ thuật múa.  

- Đã bao giờ chị bị nhầm “chức danh” của mình chưa? 

- (Cười) Nga luôn mong muốn dù chỉ là chụp một bức hình đẹp đăng lên báo cũng nhắc những người biên tập là hãy ghi tên “diễn viên múa Linh Nga” chứ đừng ghi là người mẫu Linh Nga vì mình thật sự muốn được mọi người nhắc đến cụm từ “diễn viên múa” - đó là thương hiệu của mình, nhắc đến Linh Nga là nhắc đến một diễn viên múa đã tốt nghiệp về nước, cống hiến hết mình cho nghệ thuật Việt Nam cũng như muốn giữ gìn và phát triển nghệ thuật múa. 

- Nhiều người không thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ Á đông bé nhỏ lại có sức lực dẻo dai như chị, có thể múa liên tục hàng tiếng đồng hồ? 

- Nga nghĩ mình là một lực sỹ thì đúng hơn. (Cười lớn) 10 năm quả là một quãng thời gian rất dài, xa gia đình từ khi còn là một cô bé còn chưa biết tự chải đầu cho mình, tốt nghiệp trở về lại đứng trên sàn diễn một mình, đó là một sự thay đổi rất lớn đối với một người con gái. Suốt ngày quần quật trên sàn tập biến mình thành một lực sỹ, vì cái nghề này rất khó, nó lấy đi quá nhiều thời gian, cả tuổi thơ của một con người nhưng sự cống hiến chỉ có một giai đoạn nào đó đẹp nhất của tuổi trẻ mà thôi. 

- Một tuổi thơ được lập trình có đúng không chị?

- Tất cả đều có kế hoạch hết, ngay cả sức khỏe, cân nặng cũng có thầy cô ở bên cạnh để giúp cho mình cân bằng tất cả mọi thứ, giữ một thể trọng tốt. Diễn viên múa không được ăn quá nhiều, phải ăn kiêng; nhưng thời gian đó qua rồi, bây giờ Nga cũng không cho phép mình ăn kiêng nữa, chỉ đến khi chuẩn bị một chương trình nào lớn thì phải tập rất nhiều để lấy lại sức khỏe tốt nhất. 

- Xa gia đình từ rất nhỏ! Thời điểm nào là khó khăn nhất đối với chị trong chuỗi hành trình đã qua?

- Vì hoàn cảnh mình là con gái nên rất nhớ nhà, tủi thân và đi học bị ép dẻo nhiều quá vừa đau, vừa sợ. Lúc đó Nga sợ nhiều hơn là nhớ nhà nhưng thời gian đấy qua nhanh lắm. Khó khăn nhất đối với Nga chính là thời điểm trở về Việt Nam! Hàng loạt câu hỏi được đặt ra rằng không biết khán giả có đón nhận mình không? Cái nghề của mình có sống và làm việc được tại Việt Nam không? Mình sẽ làm thế nào để luôn đi đúng con đường của mình? Làm thế nào để mình không bị sự hào nhoáng của các ngành nghề khác lôi kéo mình đi để luôn làm đúng nghề mình theo đuổi?... Và một khó khăn nữa là làm thế nào để khán giả luôn nhớ đến mình với cụm từ “diễn viên múa Linh Nga”.

- Thế chị đã bao giờ nản với nghề múa chưa?

- Không! Nga chưa bao giờ cảm thấy nản, mình bỏ nghề luôn đừng làm nữa. Bằng chứng là ngày nào Nga cũng có chương trình biểu diễn, thế là được sống và hạnh phúc. Mỗi năm qua đi diễn viên múa lại già đi, sức khỏe không còn đẹp như lúc mình mới tốt nghiệp khiến Nga đang phải tranh thủ mỗi ngày. 

- Thẳng thắn là tài năng của chị được “bảo hiểm” bằng việc tu nghiệp tại nước ngoài, nhiều ý kiến cho rằng khi trở về chị được trải thảm đỏ và mọi thành công đều xuất phát từ đây?

- Múa phân ra rất nhiều loại hình như múa đương đại, múa dân gian, múa ballet, múa cổ điển; bố mẹ Nga theo học ballet, Nga học về dân tộc dân gian nhưng đều là múa nên bố mẹ định hướng cho Nga nên học nghiêm túc dù ở đâu, làm nghề nào. Nhưng trải thảm đỏ hay không thì Nga nghĩ khi trở về bố mẹ đã động viên Nga theo nghề nghiêm túc, định hướng để Nga không làm bất kỳ cái gì đi quá giới hạn thì đó là sự may mắn lớn nhất của Nga rồi. 

- Sau “Vũ” và “Sen” sẽ là gì nhỉ, có lẽ công chúng cũng đang chờ đợi?

- Không biết sau “Sen” là cái gì nhưng Nga nghĩ mỗi diễn viên múa sau khi thực hiện một dự án, chương trình rất cần một khoảng lặng để “sạc pin”, để giữ sức khỏe và tìm tòi thêm cảm hứng cho chính mình. 

 - Khi chị quyết định lập gia đình, cuộc hôn nhân của chị không khác gì một sự kiện của showbiz về mức độ quan tâm của công chúng và bằng cách nào đó chị rất khéo giữ kín thông tin? 

- Nga chưa bao giờ giấu giếm mọi người mà luôn chia sẻ những gì mọi người quan tâm. Cuộc hôn nhân của Nga được xây dựng trên nền tảng của một đôi bạn, sau đó đi lên bằng sự đồng ý của gia đình. Hôn nhân là một sự riêng tư và Nga rất ngại nói về hôn nhân của mình. Nga cảm thấy không tự tin trước đám đông khi nói về những chuyện riêng tư. Nga nghĩ mình cũng bình thường như bao diễn viên múa khác, đi học, tốt nghiệp, đi diễn rồi đến một lúc nào đó lập gia đình, rồi sinh con, nhưng không ngờ lại nhận được sự ưu ái, quan tâm quá nhiều của khán giả. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè xung quanh đều biết, chỉ có người ngoài thì nghĩ Nga giấu chuyện đó, khi biết tin họ rất hoang mang vì sợ rằng Nga sẽ bỏ nghề. Nhưng thật ra Nga vẫn theo nghề vì nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Bản thân người bạn đời của Nga và gia đình của anh đều hiểu, ủng hộ và trân trọng sức lao động của mình vì nghề múa vất vả quá! Bây giờ đây Nga thoải mái làm nghề, đó là một sự khẳng định rất lớn là Nga yêu cuộc sống và hạnh phúc thì mới làm được nhiều việc như thế. Thời gian này Nga cứ đi về giữa Việt Nam lẫn nước ngoài, rồi cả Hà Nội, Nga yêu những nơi mình đến, yêu cuộc sống hôn nhân của mình bây giờ, yêu gia đình và yêu những cái nhỏ nhất… 

- Nhiều người nói rằng chị là một người rất khéo léo, biết cách trả lời làm hài lòng người hỏi nhưng không thật sự đi vào trọng tâm câu hỏi?

- Nga nghĩ mình là nghệ sỹ, lại đang gánh vác trên vai cái nghề rất khó mà bố mẹ để lại cho mình nên phải có trách nhiệm với gia đình, bản thân và công việc. Không thể nào để tất cả sự hào nhoáng hoặc để showbiz lái mình theo một chiều hướng khác. Mình luôn phải hiểu đang làm nghề gì, khôn khéo để đặt mình đúng vị trí trong không gian của mình, để luôn là chính mình chứ Nga cũng sợ khi mới về còn trẻ quá, nhìn thấy nhiều sự hào nhoáng mà không biết mình là ai. Nga luôn muốn mình phải soi gương để biết mình đang đứng ở vị trí nào, làm công việc sẽ đi đến đâu. 

- Thành công của chị là hy vọng cho rất nhiều các bạn trẻ quyết định gắn bó với nghề múa, chị có điều gì để chia sẻ với họ không?

- Nếu ai yêu múa và dám hy sinh cho múa thì nên theo múa. Còn nếu ai chỉ thích múa thôi thì đừng… Bởi từ thích đến đam mê, đi đến cuối cùng là cả một chặng đường rất khó. Nga không khuyến khích mọi người theo nghề vì nghề múa vất vả lắm, xu hướng bây giờ thích những cái nhanh, Nga nghĩ nghệ thuật không chỉ riêng múa mà xiếc, khiêu vũ… đều là những bộ môn cần thời gian rất dài nên nếu các bạn yêu và dám hy sinh thì hãy theo nghề!

- Cảm ơn. Chúc chị hạnh phúc và thêm thành công!