Diễn viên Đại Nghĩa: Tôi không sống giả!

ANTĐ - Là một diễn viên sân khấu, truyền hình tài năng, Đại Nghĩa được biết đến nhiều với lối diễn hài nhất là trong lĩnh vực hài kịch dành cho thiếu nhi. Hiện nay Đại Nghĩa được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất của sân khấu kịch Idecaf TP.HCM. Với anh nghệ thuật là cuộc đời, đam mê và sự trải nghiệm bất tận! 

- Tôi khá bất ngờ khi thấy anh tự nhận mình là một người cực kỳ lãng mạn, đến mức đi dưới mưa lất phất, chuyện này thật chứ? 

- Thật chứ! Tôi sống một mình ở Sài Gòn 4 năm rồi. Mỗi khi gặp thất bại hay buồn phiền tôi thường tự vượt qua nó. Thỉnh thoảng tôi cũng đi dưới mưa một mình để ngẫm nghĩ và tìm ra giải pháp cho chính bản thân mình. Tuy nhiên tôi rất sợ đi một mình nên thường đi hai người trở lên. (Cười) Tôi mong một ngày sẽ được ra Hà Nội đi dưới trời mưa lất phất của Thủ đô! 

- Khoảng lặng này dường như khác với những gì công chúng thấy ở anh là sự nổi bật và tạo hứng thú đặc biệt chốn đông người?

- Lý do đơn giản lắm vì tôi thường đóng những vai hài hước đấy thôi! Thực tế khán giả luôn thích xem những vai cá tính, vui nhộn, mang lại sự sảng khoái sau những ngày làm việc vất vả. Hình như tôi không có ngoại hình đẹp nên các đạo diễn thường giao cho tôi những vai hài, phản diện. Trong cái rủi có cái may, cái rủi ở đây là tôi không được đóng những vai mà mình yêu thích nhưng cái may là nhờ những vai hài mà tôi được khán giả nhớ đến!

- Thế từ khi nào anh nhận ra mình có khiếu hài vậy? 

- Khi mới đầu quân về sân khấu kịch Idecaf, ban đầu tôi nhận những vai nhỏ, hài và cá tính. Sau vài năm nhờ học hỏi và đặc biệt nhờ sự giúp đỡ của các anh chị đi trước mà tôi đã trưởng thành như ngày hôm nay.

- Diễn hài nhưng khán giả có chung nhận xét là anh hơi… nghiêm và ít cười? 

- Tôi biết bởi ai cũng nói tôi thế, nhưng đó chỉ là đối với người ngoài thôi. Còn đối với bạn bè thân thiết, tôi là người khá vui vẻ, đôi khi còn quậy tưng bừng nữa. Tôi ý thức được việc giữ hình ảnh của người nghệ sỹ trước công chúng. Lên tivi, mình nói những điều tốt đẹp, kêu gọi mọi người sống tốt nhưng cuộc sống của mình rất bê bối, khán giả sẽ đánh giá thế nào(?) Bản thân giới nghệ sỹ đã được mọi người nhìn bằng cặp mắt khắt khe, chỉ một sơ suất nhỏ, mọi mũi dùi của dư luận sẽ chĩa vào chúng tôi một cách không thương tiếc. 

- Gìn giữ hình ảnh vậy anh có cảm thấy cuộc sống của mình bị gò bó không?

- Tôi không sống giả! Tôi nghiêm túc trong từng cử chỉ vì đó là cách sống văn minh, lịch sự. Sống giả tạo khác với sống đúng. Khán giả sẽ không bao giờ thấy một Đại Nghĩa ngồi lê lết ngoài đường hút thuốc phì phèo, uống rượu say bí tỉ... Tôi muốn khán giả nhìn thấy hình ảnh nghệ sỹ trong cuộc đời cũng đẹp như trên sân khấu. Đó là mình đang giữ cho bản thân chứ không ép buộc mình. 

- Đến thời điểm nào anh bắt đầu theo đuổi ước mơ nổi tiếng?  

- Mãi đến năm lớp 9, xem phim Hồng Kông tôi mới biết có nghề diễn viên và lúc đó mới mua các tạp chí liên quan đến điện ảnh về xem. Tôi phát hiện ra rằng một con người sống với nhiều tính cách khác nhau thú vị lắm! Suốt năm học cấp III, tôi đã tham gia học lớp diễn xuất của Câu lạc bộ Tân Sơn Nhất. Đến năm lớp 12, tôi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh như sự lựa chọn tất yếu. 

- Anh đã bao giờ gọi tên được niềm đam mê của mình chưa? 

- Tôi chưa bao giờ xác định cụ thể niềm đam mê ấy là gì, nếu có thì chỉ có thể gọi là ngọn lửa, ngọn lửa ấy luôn cháy trong tôi. Khi về sân khấu kịch Idecaf tôi như cá gặp nước; và tại đó ai cũng là ngọn lửa hết!

- Ngoài diễn kịch, anh còn sở thích nào khác ngoài nghệ thuật không? 

- Tôi thích nấu ăn và nấu ăn rất ngon. Trước đây, tôi thường hay “sáng tạo” món mới, ví dụ như hồi học cấp III, tôi mua một củ khoai Tây về khoét ruột, băm thịt bỏ vào rồi dùng bột lấp lại đem hấp chín. Trong trí nhớ của tôi món đó ăn rất ngon. (Cười) Ngoài ra, tôi còn biết làm rất nhiều loại bánh kể cả bánh sinh nhật. 

- Có duyên với nghệ thuật, vừa lãng mạn, vừa khéo tay hẳn anh có nhiều người hâm mộ? 

- Tôi có nhiều người hâm mộ nhưng không nhiều như các anh kép đào khác đâu. 

- Chuyên đóng những vai xấu xí từ tính cách đến ngoại hình có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh không? 

- Không! Khán giả bây giờ không đánh đồng giữa vai diễn và tính cách diễn viên đâu. Họ hiểu đâu là tính cách, là cuộc sống đích thực của người diễn viên đâu là cuộc sống trong phim ảnh, trên sân khấu.

- Việc đóng phim bây giờ là nghề tay trái hay phải của anh?

- Công việc đóng phim hay đóng kịch thì cũng đều là công việc của một diễn viên thôi. Tôi đóng phim không nhiều, và phim nào cần phải đi quay xa dài ngày là đành phải từ chối vì không thể để ảnh hưởng đến các anh chị em bên sân khấu kịch được. Nhưng mỗi khi gặp được vai diễn hay với thời gian thích hợp thì tôi lại cố gắng sắp xếp để tái ngộ với khán giả truyền hình.

- Ở lĩnh vực sân khấu anh thấy diễn kịch thiếu nhi và người lớn cái nào khó hơn? 

- Kịch người lớn làm tôi trưởng thành và có bản lĩnh sân khấu, còn kịch thiếu nhi phát huy tính tự do sáng tạo. Có nghĩa là, với kịch thiếu thi, nghệ sỹ được quyền linh hoạt trong cách diễn xuất. Trẻ con rất đơn giản. Chúng cần những câu thoại ngắn, dễ hiểu và… buồn cười. Làm cho chúng cười cũng không khó như kịch người lớn. Người lớn đòi hỏi bối cảnh thật, sống động và tình huống phải logic. Với trẻ con, 1 cộng 1 bằng 3 thậm chí bằng 5 cũng không sao nhưng người lớn thì không bao giờ chấp nhận một kết quả vô lí như vậy. Tôi cũng  có “duyên” với trẻ con đấy, bí quyết của tôi là luôn diễn hồn nhiên như tuổi của các em thì các em sẽ đón nhận mình.

- Cứ mải miết với công việc, tuổi thì không còn trẻ nữa, anh định sống độc thân mãi sao? 

- Bạn bè tôi rất nhiều người đã có gia đình, thậm chí đuề huề 2, 3 con. Nhưng tôi nghĩ là với những người bình thường thì có thể lo lắng chứ những người nghệ sỹ thì thường lấy vợ rất muộn vì lo cho công việc và khó kiếm được người thông cảm, hiểu với công việc của mình. Bạn bè trong giới thường nói đùa với nhau rằng đó là cái giá của thành công trong sự nghiệp của người nghệ sỹ, tôi thấy đúng thế thật.

- Làm gì đến mức không kiếm được một người cảm thông và sẵn sàng hy sinh vì nghề nghiệp của anh chứ?

- Hiện tại thì có thể, nhưng tương lai thì sao? Không phải một ngày, một giờ, một buổi mà nó đằng đẵng từ tháng này qua năm khác. Nếu như một người chồng mà suốt ngày công việc ở ngoài đường tối lại trên sân khấu, ngày lễ Tết cũng không được nghỉ thì ai mà chịu cho được? Cũng có, nhưng người đó còn... chưa thấy đâu cả.

- Anh thích yêu người cùng hay khác nghề? 

- Thật sự con đường tôi chọn cho tương lai là cuộc sống độc thân. Tôi không có ý định lập gia đình. Tôi đã nói với mẹ tôi rồi. Tôi nói trước để mọi người không hỏi nữa.

- Nói vậy anh không sợ dư luận thắc mắc, đặt câu hỏi? 

- Tôi thấy không vấn đề gì cả. Tôi muốn thời gian đó sẽ cống hiến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật!

- Nghe đâu anh còn tham gia lĩnh vực kinh doanh?

- Chuyện là xuất phát từ ý định của mẹ một người bạn thân muốn mở một quán ăn mang phong cách gia đình để các anh chị em có thể ở gần và làm việc cùng nhau, thế là tôi và người bạn thân quyết định biến ước mơ này trở thành sự thật. Quán ăn mang tên “Chị Ba” đã ra đời từ đấy chủ yếu là phục vụ bữa trưa cho nhân viên văn phòng và học sinh, sinh viên nên khá bình dân. Khách hàng đến đây còn được thưởng thức tài nghệ “đầu bếp” của anh chàng nghệ sỹ Đại Nghĩa. Nhiều lúc khán giả hâm mộ tìm đến quán và họ đòi phải gặp bằng được Đại Nghĩa thì họ mới chịu ăn, còn không thì họ… về. (Cười)

- Cảm ơn và chúc anh may mắn, thành công!