Công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”- đó là lãng phí

ANTĐ - Đại biểu Tô Văn Tám (tỉnh Kon Tum) nói, một bộ phận công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, dù vẫn đảm bảo về mặt thời gian ở công sở, nhưng đó chính là sự lãng phí.

“Vung tay quá trán” trong lễ hội, ma chay, cưới hỏi

Sáng nay (4-11), sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP- sửa đổi) các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự luật này.

Các ĐBQH thảo luận tại hội trường

Về các cơ chế công khai, minh bạch, giám sát, phát hiện, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong THTK, CLP, một số ý kiến cho rằng, các quy định còn chung chung. Đề nghị quy định rõ phạm vi, nội dung, hình thức, biện pháp, thời gian công khai ở mỗi đơn vị, đối với mỗi loại công việc, đối tượng. Bổ sung, quy định rõ hơn cơ chế, cách thức giám sát của từng đối tượng, bảo đảm quyền giám sát của công dân, xử lý thông tin phát hiện lãng phí. 

Về quy định các lĩnh vực phải THTK, CLP, qua thảo luận, có 2 loại ý kiến khác nhau: Loại ý kiến thứ nhất đồng tình quy định tập trung vào các lĩnh vực xảy ra lãng phí lớn như dự thảo luật và đề nghị bổ sung quy định cụ thể THTK, CLP trong giáo dục đào tạo, y tế, trong tổ chức bộ máy nhà nước. Loại ý kiến thứ hai đề nghị quy định cụ thể mang tính toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như tổ chức lễ hội, ma chay, cưới hỏi... để tránh việc huy động gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Tiếp thu ý kiến đóng góp, UBTVQH đã xây dựng 2 điều luật mới trong dự thảo mới, theo đó, lĩnh vực giáo dục đào tạo tập trung quy định về xây dựng, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch đào tạo và chương trình, nội dung giáo dục; lĩnh vực y tế tập trung quy định về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đầu tư dự án, công trình, mua sắm trang thiết bị y tế là những vấn đề dễ xảy ra lãng phí lớn.

UBTVQH nhận thấy, quy định về THTK, CLP trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân là cần thiết; nếu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân lãng phí có tính chất xã hội thì nhà nước phải có biện pháp điều chỉnh bằng cơ chế chính sách. Hiện nay, tiêu dùng xã hội có biểu hiện lãng phí, tiêu dùng quá khả năng tài chính thực tế, đặc biệt là trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội và các hoạt động văn hóa khác; việc vận động quyên góp, huy động các nguồn lực trong dân còn tùy tiện, không minh bạch, sử dụng lãng phí...

 

Một bộ phận công chức, viên chức "sáng cắp ô, đi tối cắp ô về"
hiệu quả công việc thấp, gây lãng phí nguồn lực (Ảnh minh họa)

Lãng phí- muôn hình vạn trạng

Đóng góp ý kiến cụ thể, ĐB Đặng Thị Kim Chi (tỉnh Phú Yên) lấy ví dụ về một cuộc họp toàn quốc, triệu tập vài trăm đại biểu, nhưng đến nơi các đại biểu mới biết bị hoãn. “Nếu từ Phú Yên ra Hà Nội, chi phí đi lại và ăn nghỉ hết gần 8 triệu đồng, vậy ai chịu trách nhiệm những việc lãng phí như thế?”, bà Chi đặt câu hỏi. Ngoài ra đại biểu nhắc đến chuyện đào đường chồng chéo, “ngành này dẫm đạp ngành kia” vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa lãng phí, mà không có ai đứng ra làm trọng tài.

ĐB Triệu Là Pham (tỉnh Hà Giang) thì cho rằng quy định khai thác khoáng sản còn lỏng lẻo, chung chung dễ dẫn đến việc Việt Nam trở thành nơi chứa rác thải công nghệ, nhập về những công nghệ cũ lạc hậu, gây thất thoát tài nguyên. Về hoàn nguyên môi trường sau khai thác, ông cho rằng quy định này không khả thi, vì quá trình khai thác tài nguyên đã phá vỡ môi trường, làm hệ thống thực vật suy giảm hoặc tuyệt chủng, vậy chỉnh lý lại bằng câu “hoàn thổ” hợp lý hơn; ông Pham đề nghị dự thảo luật nên quy định thêm: nếu trong quá trình khai thác, đơn vị thi cộng làm xuống cấp hệ thống đường giao thông phải tự sửa chữa, tránh tình trạng nộp cho ngân sách được 1 đồng, thì ngân sách phải bỏ ra 2-3 đồng để sửa chữa.

ĐB Tô Văn Tám (tỉnh Kon Tum) đề nghị dự luật bổ sung thêm vai trò giám sát của báo chí, bởi theo ông “thực tế đây là một kênh phát hiện tham nhũng lãng phí hiệu quả”. Đại biểu đồng thời đề cập đến một biểu hiện lãng phí khác về con người: một bộ phận cán bộ công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, dù vẫn đảm bảo về mặt thời gian ở công sở, song đó chính là lãng phí nguồn lực.