Con ơi, tha thứ cho mẹ nhé!

ANTĐ - Tôi ngồi bần thần suốt buổi chiều trong bệnh viện. Không dám về vì thương con. Nhưng lại sợ đối diện với nó. Cô con gái bé nhỏ, có khi nào con hiểu được, mẹ cũng đau lòng lắm không?

Các anh chị kính mến!

Tôi vừa trở về nhà từ bệnh viện. Con gái tôi vừa thoát qua cơn nguy kịch. Cháu rơi từ ban công tầng 2 xuống đất. Thật may mắn, cháu rơi trúng chiếc bạt căng ở dưới nên chỉ bị gãy chân. Con bé không hề khóc, nó lì lợm nhìn tôi. Nó nói, mẹ cứ về đi, con sẽ tự lo được cho bản thân mình. Bao nhiêu năm rồi, không có mẹ, con đã quen. Con bé nói với tôi như vậy, lạnh băng như kem. Nó thực sự gây trong lòng tôi một cơn đau. Dường như người ta rất khó lòng tha thứ cho sự vô tình. Tôi ngồi bần thần suốt buổi chiều trong bệnh viện. Không dám về vì thương con. Nhưng lại sợ đối diện với nó. Cô con gái bé nhỏ, có khi nào con hiểu được, mẹ cũng đau lòng lắm không?

Cách đây hai tuần, tôi đã đi ăn trưa cùng người bạn trai cũ. Anh ấy nói, sẽ không bao giờ tha thứ được cho cha mình. Tôi biết anh rất hận cha mình. Nhưng tất cả những gì tôi học được trong cuộc sống này, đến tận bây giờ vẫn là sự tha thứ. Tôi nói với anh, ngày xưa anh bỏ rơi em đi lấy người khác, em đã rất hận. Nhưng giờ thì em tha thứ được cho anh rồi. Người yêu cũ của tôi nói, không thể so sánh hai chuyện đó với nhau. Tình yêu là nhân duyên, tình còn thì còn mà hết duyên thì chia tay. Nhưng phụ tử là chuyện huyết thống, ngoài tình yêu thương nó còn trách nhiệm nữa. Mỗi lần gặp cha anh, hai người lại cãi vã nhau và nói những lời tàn tệ. Và có lần anh gào lên: “Điều tồi tệ nhất trong đời tôi chính là tôi có một người cha như ông”.

Họ không nhìn mặt nhau nữa. Và dường như trong lòng anh, đó là một vết thương không bao giờ có thể lành. Một vết chém không bao giờ liền dấu. Quay trở lại chuyện con gái tôi, năm nay nó đã 10 tuổi. Tôi và bố nó chia tay nhau khi nó mới 4 tuổi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không hẳn là bi đát. Khi ấy tôi là một nhà báo, quen biết rộng, cũng xinh đẹp. Gia đình tôi chỉ có hai cô con gái, nên rất cưng tôi. Mẹ tôi luôn nói, tôi phải chọn một người đàn ông tử tế để yêu. Sau khi bị người bạn trai cũ (mà tôi vừa nhắc tới) bỏ rơi, tôi gần như mất niềm tin vào đàn ông. Nhưng chính anh đã đến và kéo tôi quay lại cuộc sống yêu đời. Anh là giảng viên một trường đại học, cùng nhóm bạn mở công ty riêng, cuộc sống tự lập, không giàu, biết điều.

Yêu nhau 6 tháng sau thì cưới, mọi chuyện tuần tự lớp lang. Mẹ tôi nói, thôi cho chúng tôi ở một phòng trong nhà mẹ cho đi lại cũng gần. Còn căn nhà chung cư của anh thì cho thuê. Khi tôi sinh con gái, cuộc sống cũng vẫn còn rất tốt đẹp. Lúc ấy công việc của anh cần đầu tư và anh đã bán căn nhà đó đi để đầu tư cho công ty. Thật không may, mọi thứ đã trở nên nguy hiểm khi anh chơi chứng khoán. Mất sạch. Cũng có thể từ đó mà mâu thuẫn của chúng tôi trở nên nặng nề. Chồng tôi cáu gắt và hay nói những câu nặng nề. Anh hay tham gia vào những chuyện bông phèng ngoài đường và hay lý sự với mẹ vợ. Cuộc sống chung có nguy cơ bị phá vỡ. Tôi quyết định cả gia đình thuê một căn nhà để ở riêng. Nhưng không được bao lâu, tôi phát hiện ra anh đưa gái về nhà, ngủ trên chính chiếc giường của chúng tôi. Khi tôi nói, anh cũng quay sang “phản pháo”. Anh nói anh thừa biết tôi đi với sếp đến những đâu, đi ăn trưa với ai và từng chui vào khách sạn nào. Tôi phải thừa nhận anh là người giỏi theo dõi. Tôi không ngờ anh đã biết mọi chuyện.

Tôi ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Cuộc sống trở nên mệt mỏi và chúng tôi quyết định ly hôn. Một cuộc hôn nhân chẳng ra làm sao và kết quả là con gái tôi phải gánh chịu một cuộc chia tay không hẹn trước. Tôi cũng rất tan nát cõi lòng, chứ không phải tôi hào hứng với điều này.

Chia tay nhau được hai tháng, tôi có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng đúng lúc đấy là trào lưu chơi chứng khoán lên rất cao và tôi chán nghề làm báo. Tôi bắt đầu tham gia đầu tư chứng khoán và tôi quen chồng tôi bây giờ. Lúc đó hai đứa hay ngồi cà phê ở hai bàn đối diện để theo dõi sàn chứng khoán buổi sáng. Sau đó là rủ nhau đi ăn trưa. Có thể nói đó là một người đàn ông sôi nổi, có sức khỏe nhưng không có nền tảng học thức. Ban đầu tôi hơi khó chịu, nhưng rồi cảm giác có một người đàn ông đưa đón và có tiền lo cho cuộc sống của mình khiến tôi dễ chịu dần. Hơn thế, tôi đã đổ vỡ một lần, đàn bà đã ly hôn kiếm được người đàn ông tử tế cũng không dễ dàng gì. Vậy là tôi quyết định yêu anh.

Một mối tình cũng rất cuồng nhiệt. Lắm khi cãi vã, lắm lúc cũng điên cuồng yêu. Khi hứng chí, anh dẫn tôi đi Vincom mua đủ thứ. Nhưng khi giận nhau, anh cũng sẵn sàng chửi bới. Tôi lắm khi muốn chia tay, nhưng nghĩ lại những cái được vẫn nhiều hơn nên cố công gìn giữ. Rồi làm đám cưới. Anh hứa rất nhiều trước ngày cưới, nhưng đến khi cưới xong thì mọi chuyện đã không như ý.

Chồng tôi thực ra không có tiền nhiều. Lúc yêu tôi là lúc anh chơi chứng khoán và rất có tiền. Nhưng số tiền vốn là do mẹ anh cung cấp. Gia đình anh có một miếng đất rất lớn ở Mỹ Đình, bán đi và mẹ anh giữ lại, chỉ cho mỗi đứa con mấy trăm triệu làm ăn. Giờ anh vẫn ở nhà mẹ. Lấy chồng, tôi cũng phải theo anh về làm dâu. Hơn 30 tuổi mới hiểu cảm giác sống trong nhà người khác cực khổ thế nào. Nhưng lúc này, tôi không thể làm khác được.

Con gái tôi ở với mẹ được đúng ba ngày thì nó tìm mọi cách gọi điện cho bà ngoại xuống đón về. Ngày hôm đó, tôi đi làm thì nghe mẹ tôi gọi điện là bà đã đón con. Tôi chưa nghĩ tới tình huống này, cảm thấy rất buồn và lo lắng. Nhưng chồng tôi thì thản nhiên nói, thực ra mẹ anh cũng không chấp nhận con gái tôi. Nên để nó ở với ông bà ngoại là tốt nhất. Tôi đã khóc rất nhiều.

Việc kinh doanh của vợ chồng tôi lên xuống thất thường rồi rơi vào ngõ cụt khi cả hai đều đầu tư chứng khoán sai lầm. Tay trắng. Tôi có chút lương còm, còn chồng tôi thì lại quay về ngửa tay xin mẹ. Cay đắng. Mẹ anh nói, nếu tôi đẻ được cho gia đình bà một đứa con trai, bà sẽ cho chúng tôi một căn nhà và 3 tỷ đồng làm vốn. Tôi cũng mong điều đó. Vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng cuối cùng, tôi lại gặp trục trặc trong việc có con. Và sống cảnh cá chậu chim lồng suốt mấy năm, vì không thể thoát ra được. Và suốt thời gian ấy, tôi tự an ủi rằng, con gái tôi được sống với bà ngoại và cháu vẫn học hành tốt, lại ngoan.

Chồng tôi không có tiền, lại chẳng biết làm gì, anh sinh hư. Anh tham gia vào nhóm bài bạc và mọi chuyện càng trở nên bế tắc hơn. Và sợ hãi hơn nữa, anh tham gia vào một nhóm giang hồ chuyên đòi nợ thuê. Tôi nói với mẹ chồng tôi, bà im lặng hồi lâu rồi nói, thực ra trước khi buôn chứng khoán, đòi nợ thuê là công việc của chồng tôi. Tôi chết lặng. Mọi điều đã rõ ràng. Tôi lặng lẽ bán những cổ phiếu cuối cùng, giá rẻ mạt, để lấy 500 triệu và tìm cách trốn về nhà bố mẹ để nuôi con. Nhưng khi tôi vừa đi thì chồng tôi ra lệnh, tôi phải về nhà ngay, nếu không sẽ cho giang hồ phá tan ngôi nhà của bố mẹ. Tôi cũng sợ anh làm bậy. Bạn bè khuyên tôi là nên báo Công an vì giờ làm gì cũng cần theo pháp luật. Tôi cũng biết vậy nhưng vẫn sợ, lại lặng lẽ xách đồ về nhà chồng.

Mẹ chồng tôi nhìn tôi bằng con mắt ghẻ lạnh. Trong mắt bà, tôi đã là thứ bỏ đi. Từ đó tôi phải chăm sóc cho gia đình chồng như một thứ ôsin. Tôi không hiểu vì sao tôi lại cứ đọa đày bản thân vào những điều ngớ ngẩn. Tôi nhớ có lần tôi nằm khóc trong đêm, chồng tôi hỏi tại sao, tôi nói tôi thương con. Anh ấy vùng dậy nói, từ giờ tôi mà còn nghe cô khóc, tôi sẽ cho chúng nó cắt lưỡi, khỏi khóc lóc mệt mỏi. Tôi nói, anh là người hay là thú. Anh nói, thú hay người cũng thế, nhưng thằng này nói là làm. Cố gắng sống đợi bà già chết đi, mình có cả cơ ngơi, lúc đó đón con bé về nuôi. Chứ giờ bà ấy quản chặt lắm, không gỡ được. Tôi không mong chờ gia sản đó. Nhưng thực sự tôi sợ chồng tôi. Tôi đâu biết có ngày tôi yêu nhầm một gã giang hồ và sống cuộc đời như địa ngục...

Con gái tôi sống với ngoại và dần lặng lẽ tách khỏi tôi. Nó không oán trách như những đứa trẻ khác. Nó chỉ lạnh lùng với tôi và không nói một lời. Tôi nghĩ rằng, trong lòng nó đã hằn một mối hận. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cuộc sống này.

Tôi đã quá rối ren. Mọi chuyện do tôi gây ra. Nhưng tôi là phụ nữ, làm sao chọn được con đường hạnh phúc cho mình.

Nguyễn Thái An (chủ shop thời trang, Q5, TPHCM)

Cuộc sống ai cũng cần tình yêu và hạnh phúc. Nếu con đường đi tiếp tục đã không mang cho mình sự hạnh phúc thì hãy trở về cuộc sống một mình bên con, nghĩa vụ làm mẹ là một điều thiêng liêng không phải ai cũng may mắn có được. Tiếp tục chạy theo một mối quan hệ mà bản thân luôn tù túng và ngột ngạt, chẳng phải đang tự giam lỏng trái tim của mình hay sao? Chạy theo một tình yêu mới để rũ bỏ quá khứ của mình cũng không phải là cách hay. Quay trở lại và đối diện với cuộc sống thực tại vẫn tốt hơn, chính vì sự bước đi quá vội vàng, và giờ đây nếu cứ tiếp tục sẽ còn nhiều hệ lụy khác. Như chuyện con chung, con riêng, vợ chồng mâu thuẫn, gia đình chồng... Mong chị hãy bình tâm và làm mọi điều thật kín kẽ.

Nguyễn Đức Nhật (phóng viên Tạp chí Gia đình trẻ)

Tôi nghĩ, cách duy nhất bạn cần làm lúc này là phải quan tâm tới con gái nhiều hơn, giữ được mối quan hệ với con sẽ khiến con thay đổi. Con gái thì rất dễ mủi lòng. Dù có hận như thế nào đi nữa thì khi thấy mẹ quan tâm mình sẽ động lòng. Bên cạnh đó, ông bà sẽ là cầu nối gắn kết hai mẹ con. Hãy cố gắng để không phải rơi vào trạng thái này nữa. Tôi nghĩ dù có là giang hồ thì cũng không có người đàn ông nào nỡ xua đuổi chị khi chị yêu con gái mình. Hãy cố gắng, dù biết là vất vả.