Con đường bình an

ANTĐ - Baguz sống cùng cha trong một ngôi làng nghèo khó trên một ngọn núi cao hiểm trở. Để đi ra bên ngoài, xuống chợ hay ra thị trấn, họ phải đi qua một con đường khúc khuỷu, uốn lượn, gập nghềnh và phải mất nửa ngày mới ra khỏi được ngọn núi. 

Làng của Baguz nghèo, người dân tự cung tự cấp, họ nuôi trồng được gì, săn bắt được gì hay đào được các củ quả trên rừng đều mang xuống chợ bán lấy tiền để mua những đồ dùng khác. Mỗi lần xuống chợ là mọi người đều phải ngủ lại một đêm ở đó hôm sau mới về lại làng.

Việc này rất mất thời gian nên một nhóm thanh niên trong làng tìm ra một con đường tắt để đi xuống chợ nhưng nó vô cùng nguy hiểm vì phải trèo qua những sườn núi cao và hiểm trở. Thế nhưng phần đông mọi người trong làng đều chọn con đường tắt này, bởi khi xuống chợ họ có thể tìm được chỗ ngồi bán hàng tốt hơn.

Baguz và cha mình cũng xuống chợ để bán dê do nhà nuôi nhưng cha Baguz nhất định không đi con đường tắt. Ông vẫn đi con đường cũ xa hơn vì thế mỗi khi xuống chợ đều đã đông người, hết chỗ ngồi, đều phải đi bán rong hoặc ngồi góc cuối chợ, Trưởng thành, Baguz về thành phố học tập, lập nghiệp và sinh sống ở đó. Anh về đón cha lên sống cùng mình để phụng dưỡng.

Bây giờ đường vào làng anh đã rất tốt rồi, không phải đi qua cả hai con đường lúc trước nhưng trước khi rời làng, cha Baguz muốn đi lại con đường ngày trước để ôn lại kỷ niệm. Baguz đi cùng ông và anh cũng muốn hỏi lý do tại sao ngày ấy ông nhất quyết không cho anh đi con đường tắt.

Cha Baguz  nước mắt ứa ra trên khóe mắt, ông trả lời: “Con ạ, bởi vì cha nhất định phải bảo vệ sự bình an cho hai cha con chúng ta. Cha bình an để còn phải nuôi con thành người, con bình an thì mới thực hiện được những ước mơ của đời con. Con không thấy những gia đình trong làng đi đường tắt đều có người bị ngã đấy sao, nhẹ là gãy tay gãy chân, vỡ đầu thành người tàn tật, nặng thì có người đã chết. Những người đi trên con đường tắt ấy, nào có ai được bình an đâu con”.

Baguz ngồi nghĩ lại thì quả là đúng như vậy, cha anh trầm tư nói tiếp: “Con ạ, con đường tuy xa nhưng an toàn và đúng đắn, không thể vì một chút lợi ích nhỏ mà bỏ đi con đường của mình. Con phải luôn nhớ điều này, cha mong rằng con luôn biết lựa chọn con đường đúng và kiên trì với nó, nhất định con sẽ đi được đến đích và bình an!”.