Có khi bà kể về “bốn mùa của tôi”, người đã đi cùng bà qua biết bao thăng trầm của đời sống, đã chịu đựng tính khí khó chịu, ngang bướng của bà. Có khi bà dành nhiều trang giấy để kể về những chuyến đi hát, về những người bạn tâm giao của mình… Dù kể về hồi ức nào, đằng sau những khóc cười riêng tư ấy đều là những yêu thương rất thực với người, với đời, với quê hương.

Không viết theo bất cứ một trình tự nào, các câu chuyện kể trong cuốn sách như những đường nét riêng biệt lúc có lúc không nhưng gắn kết trong những nhớ quên của bức tranh kí ức. Trong bức tranh ấy, hiện rõ tình yêu lớn của nữ ca sĩ với hai người. Một Trịnh Công Sơn, từng đi cùng nhau trong những ngày rất trẻ, yêu thương nhau bằng một tình yêu rất đỗi lạ kỳ.
Một Nguyễn Hoàng Đoan ngỡ chỉ là một mảnh tình “chắp vá” nhưng đâu ngờ lại bên nhau đến trọn đời. Người mà Khánh Ly dẫu “biết chiều nay anh không về, nhưng em vẫn chờ và em sẽ khóc”… Sách được NXB Văn học phát hành vào ngày 2-6.