Ca sĩ Như Quỳnh: Tôi sợ khi phải nhìn lại mình của 4 năm trước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những năm đầu thập niên 90, từ quán xá, nhà hàng, ngoài đường, trong ngõ… đâu đâu cũng có thể nghe thấy giai điệu quen thuộc “Người tình mùa đông” qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Không chỉ là “hiện tượng”, Như Quỳnh ngày ấy được coi là giọng ca gây chấn động trong làng nhạc Việt. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ sinh năm 1970 còn chinh phục khán giả bởi nhan sắc hút hồn. Có điều, như người xưa hay nói, “má hồng” thường gặp truân chuyên, cô chỉ đem đến tiếng cười cho cuộc đời và nhận hết nỗi buồn về mình. Tuy nhiên, chưa ai thấy Như Quỳnh to tiếng bao giờ, kể cả khi cô ấm ức hay tức giận.

Luôn biết ơn chồng cũ

- Phóng viên: Chào Như Quỳnh, chị có thể chia sẻ đôi chút về cuộc sống hiện tại của mình không?

- Ca sĩ Như Quỳnh: Những ngày qua đối với tôi thật dài. Tôi phải đối mặt với khá nhiều biến động trong cuộc sống, trong đó đau đớn nhất là phải rời xa em trai Tường Khuê. Tường Khuê không chỉ là người luôn sát cánh bên cạnh, chăm sóc tôi từng li từng tí mà còn thiết kế cho tôi những bộ đồ thật đẹp để tôi tự tin bước lên sân khấu. Mất Khuê tôi cũng mất luôn người thân thiết duy nhất sau ba mẹ của mình. Tôi đã phải rất cố gắng để cân bằng cuộc sống. Vì con gái Medoly Đông Nghi (tên con gái của Như Quỳnh - PV) ở với ba nên tôi cũng không có nhiều cơ hội tâm sự. Mọi thứ, tôi đều nỗ lực và học cách sắp xếp cuộc sống một mình. Việc trở về nước biểu diễn lần này là một điều vô cùng hạnh phúc vì thời gian dịch Covid-19 kéo dài đã lấy đi nhiều cơ hội của tôi đến với khán giả.

Ca sỹ Như Quỳnh và con gái

Ca sỹ Như Quỳnh và con gái

- Vì sao chị lại để con gái sống với cha mà không phải với mình?

- Medoly sống với ba từ bé do tôi phải thường xuyên đi diễn xa. Ở sâu trong tái tim mình, tôi luôn biết ơn ba của Medoly vì anh là một người rất giỏi và trách nhiệm. Đối với người khác thì không biết thế nào, nhưng với tôi, ba của Medoly là số 1 trên con đường học vấn. Anh ấy hết lòng yêu thương con cái. Medoly luôn nhận được sự dạy dỗ và định hướng trong việc học tập từ ba. Con lớn lên ở Mỹ nên vấn đề học hành phải trông cậy nhiều ở ba vì ba nói tiếng Anh tốt hơn. Tôi không thành thạo tiếng Anh lắm nên chủ yếu dạy con bằng tiếng Việt, do đó mà cũng có những hạn chế. Nhưng tôi vẫn luôn giữ cho con những nền tảng về gốc gác, truyền thống dân tộc Việt Nam. Tương lai sau này không biết như thế nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ đưa con về Việt Nam để cháu được nhìn thấy mảnh đất mà ông bà tổ tiên và mẹ mình đã được lớn lên.

- Có vẻ như “hậu” ly hôn, chị và chồng cũ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp chứ không sứt mẻ như nhiều lời đồn đoán?

- Đúng vậy! Chúng tôi như hai người bạn, thường xuyên trao đổi về vấn đề con cái. Tất nhiên là những điều riêng tư chúng tôi không thể chia sẻ, vì đôi bên đều tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Nhưng cả hai chúng tôi đều dành những điều tốt nhất cho con và sẵn sàng chia sẻ với nhau từ vấn đề kinh tế đến học vấn của con.

Không làm tròn vai trò người mẹ

- Con gái chị có “gene” nghệ thuật của mẹ không?

- Melody cũng rất thích hát, thích nhảy múa vô cùng. Con điệu lắm, thích làm đẹp giống mẹ. Nhưng con mới 15 tuổi thôi, còn quá sớm để có thể nói về những định hướng cho con. Tôi vẫn mong một ngày nào đó Melody có thể tự nói ra những điều mà con muốn. Như vậy sẽ thực tế hơn là mình thay thế con để nói ra, vì đó có thể là những điều mà mình muốn chứ không phải là con muốn.

- Chị với con gái có nhều cách trở về ngôn ngữ, lại ảnh hưởng hai nền văn hóa khác nhau. Vậy, con gái chị có xem mẹ như một người bạn và thường xuyên tâm sự những điều thầm kín?

- Bởi vì tôi đi xa nhiều nên thường xuyên gửi gắm con cho ba. Tuy nhiên những điều riêng tư, những vấn đề rất phụ nữ thì con cũng hỏi mẹ, nhưng thật lòng mà nói, Melody là một bạn nhỏ rất tự lập. Con tự tìm hiểu mọi thứ qua internet, từ bạn bè và tự chăm sóc mình mà không làm phiền bất cứ ai cả. Đôi khi nghĩ đến con tôi thật sự muốn khóc bởi vì cảm thấy có lỗi với con. Tôi đã không làm tròn vai trò của một người mẹ. Khi trò chuyện với con, tôi nhận thấy con là một đứa trẻ rất chững chạc, nói chuyện với mẹ luôn cố gắng nói bằng tiếng Việt và chia sẻ những suy nghĩ của mình. Có khi tôi hỏi: “Con có giận mẹ không?”. Cháu trả lời: “Con có giận mẹ chút chút” (cười).

- Đã bao giờ chị nghĩ tới việc dừng ca hát để dành nhiều thời gian cho con hơn không?

- Rất khó, bởi vì mình vốn dĩ rất yêu nghề. Suốt những năm qua tôi đã có nhiều khó khăn và sức khỏe không được tốt. Nhưng năm nay tôi sẽ phải cố gắng sắp xếp để có thời gian lo cho con, lo cho bản thân mình. Như tôi cũng đã chia sẻ, tôi sẽ đưa cháu về Việt Nam để con được về nơi chôn nhau cắt rốn. Cho dù con không được sinh trưởng ở đây, nhưng tôi vẫn muốn cho con biết “quê hương là chùm khế ngọt”.

- Hai năm Covid-19 vừa qua việc hạn chế chạy show chắc đã giúp chị có nhiều thời gian để gần gũi con hơn?

- Thật sự ba cháu vẫn dành thời gian để chăm sóc con nhiều hơn tôi. Tuy tôi không đi hát nhiều trong thời gian dịch bệnh, nhưng tôi vẫn duy trì công việc thu băng, chụp hình. Tôi sắp xếp trong thời gian dịch bệnh để ấp ủ những tấm ảnh, những ca khúc để gửi tới khán giả. Thời gian dành cho con thật sự ít, nhưng con luôn nhận được sự quan tâm từ ba. Tôi thật sự cảm ơn ba cháu vì anh là một người tuyệt vời hơn cả những điều tuyệt vời. Dù không còn là vợ chồng nhưng chúng tôi là tri kỷ. Tôi cảm thấy mình quá may mắn vì con luôn trưởng thành và tự lập.

Chưa có ý định can thiệp “dao kéo”

- Cách đây 4 năm có thể thấy Như Quỳnh dường như có chút tự ti về ngoại hình, nhưng thời gian gần đây chị lại rất tự tin khi chia sẻ những bức ảnh vô cùng tươi trẻ trên trang cá nhân. Chị nghĩ sao khi người ta bảo chị bị “lão hóa ngược”?

- Thú thật, thời gian trước tôi vướng bận nhiều thứ từ gia đình. Khi mẹ mất, tôi phải thay mẹ vừa chăm sóc em, vừa chăm lo con cái, vừa làm nghệ thuật. Tôi say mê nghệ thuật vô cùng. Tôi vẫn luôn nói đùa với mọi người rằng, nếu có kiếp sau xin cho tôi làm nghệ sĩ một lần nữa. Nhưng thật sự khoảng thời gian 4 năm trước tôi không dám nghĩ lại. Tôi sợ nhìn lại những bức hình của mình thời đó, thực sự không muốn nhớ lại. Năm nay tôi đã tự hứa sẽ cố gắng đứng dậy.

Tôi đang cố gắng từng giờ, từng ngày, từng khoảnh khắc vì giờ đã khác, tôi đâu còn trẻ như thời mười tám đôi mươi để tính chặng đường đi bằng 10 năm, 20 năm. Thật sự tôi cảm ơn những người bạn và ê-kíp tại Việt Nam đã chăm chút cho tôi từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến xây dựng phong cách, ngoại hình giúp tôi tự tin hơn nhiều. Kể cả trong giọng hát giúp tôi thăng hoa hơn nhiều, khi tôi hát tôi cảm thấy như được sống cho riêng mình, cho những người yêu nghệ thuật, yêu dòng nhạc Bolero. Khi thấy khán giả nở nụ cười tôi thấy vui nhiều lắm.

- Chị có “dao kéo” để níu giữ nhan sắc không?

- Tôi hoàn toàn chưa can thiệp “dao kéo”. Tôi vẫn nghĩ mỗi ngày công nghệ lại phát triển hơn rất nhiều, trừ khi cần lắm mình mới “dao kéo”. Công nghệ làm đẹp là điều tuyệt vời dành cho phái đẹp, hiện tại tôi không thẩm mỹ nhưng biết đâu 10 năm nữa tôi lại có nhu cầu làm đẹp thì sao, tôi không khẳng định trước được điều gì. Nhưng ở thời điểm hiện tại tôi vẫn đang dành thời gian để chăm sóc và giữ gìn cho nhan sắc của mình thời điểm này.

- Xin cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh!