Bùi Thạc Chuyên làm phim về đồng tính nữ
"Chơi vơi" đề cập đến vấn đề đồng tính nữ nhưng rất kín đáo và tế nhị. Nếu nó là chủ đề chính thì chắc tôi cũng không dám làm vì tôi không phải là người đồng tính" - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tâm sự.
- Dự định bấm máy từ giữa năm 2007, tại sao đến bây giờ bộ phim nhựa thứ hai của anh “Chơi vơi” vẫn chưa được thực hiện?
- Vì nhiều lý do, trong đó công việc tìm kiếm diễn viên cho phim luôn mất nhiều thời gian và sức lực. Phương châm của tôi là “tuyển đến lúc tìm được người phù hợp mới thôi”. Giữa năm nay bộ phim sẽ bấm máy. Nhưng vẫn chưa biết chắc chắn ngày bắt đầu chính thức sản xuất bộ phim là khi nào. Vì vậy tôi càng không thể nói trước thời gian bộ phim sẽ hoàn thành.
- Anh muốn mời Á hậu Đặng Minh Thu vào vai chính trong phim. Dự định đó giờ thế nào?
- Để tuyển diễn viên hợp vai thì hơn ai hết, đạo diễn phải nhìn nhận được thế mạnh của diễn viên phù hợp với từng nhân vật trong phim. Diễn viên quyết định 50% thành công của một bộ phim. Họ có thể đưa những câu chuyện tồi trở nên thú vị, đưa những câu chuyện thú vị trở nên đẹp lộng lẫy và cũng có thể biến một câu chuyện hay trở thành tầm thường. Diễn viên là người kéo khán giả đến rạp. Họ chính là người tạo nên sức sống cho điện ảnh.
Với mọi bộ phim trên thế giới, việc lựa chọn ai tham gia sẽ được giữ kín với công luận cho đến khi họp báo công bố đoàn làm phim, vì lý do tế nhị giữa nhà sản xuất và các diễn viên. Theo tôi, Á hậu Minh Thu là một gương mặt đẹp, nếu có một vai diễn phù hợp rất có thể sẽ trở thành một diễn viên có triển vọng.
- Việc mở blog giúp gì cho anh trong quá trình casting diễn viên?
- Nhờ có blog, đã có khoảng hơn 400 bạn trẻ biết và đến để dự ứng tuyển cho bộ phim của tôi. Đó thực sự là một điều kỳ diệu của thời đại Internet.
- Từ tên gốc “Đi mãi rồi cũng quay về” rồi sang tên “Tận cùng là biển”, “Mắc kẹt”... cuối cùng lý do gì để anh chọn cái tên “Chơi vơi”?
- Sau nhiều lần thay đổi, bộ phim có tên là Chơi vơi. Đó là một cái nhìn sâu sắc về sự cô đơn của con người. Những mong muốn và khao khát lúc nào cũng lơ lửng, chơi vơi mà không bao giờ thỏa mãn.
Chơi vơi cũng chưa phải là tên cuối cùng. Có lẽ sẽ chỉ có tên chính thức khi bộ phim hoàn thành.
- Anh mong muốn làm phim với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Việc kêu gọi tài trợ đến đâu rồi?
- Tôi đang chờ đợi một số quỹ tài trợ quốc tế, hy vọng là sẽ có đủ. Hiện nay đã có khoảng hai phần ba. Kiểu gì thì bộ phim cũng sẽ được thực hiện trong năm nay.
- Đưa vấn đề đồng tính nữ lên phim ảnh, anh gặp những khó khăn gì?
- Phim là câu chuyện về những người trẻ, về gia đình, tình yêu, sự cô đơn, ham muốn không được thỏa mãn.“Bộ ba” nhân vật chính trong phim là Duyên, Cầm và Hải. Duyên mỏng manh, hồn nhiên và giàu cảm xúc. Cầm đẹp một cách u uẩn, cái nhìn thông minh nhưng đôi lúc lạnh lùng. Cô có đời sống tinh thần phong phú.
Hải trạc tuổi Duyên, gương mặt nhẹ nhõm như trẻ thơ, nhu nhược, hèn yếu và không dám tự quyết định bất cứ điều gì trong cuộc đời… Mối quan hệ thân thiết giữa hai cô gái trẻ trở nên phức tạp khi một cô đi lấy chồng. Cô kia ghen tuông và đẩy bạn mình rơi vào sự mê hoặc của một gã đàn ông đầy dục tính và không cưỡng lại được sự hấp dẫn của anh ta. Cô khám phá ra bản năng đàn bà của mình và đồng thời bị giằng xé bởi bổn phận đạo đức truyền thống…
Thực ra bộ phim đề cập đến sự cô đơn và bất lực của con người, sự khủng hoảng của giá trị gia đình trong giới trẻ ngày nay ở Việt Nam. Vấn đề đồng tính có thể ẩn hiện trong phim nhưng rất kín đáo và tế nhị. Nó không phải là chủ đề chính của bộ phim. Nếu phim xoáy sâu vào câu chuyện tình đồng tính thì ý tưởng của phim sẽ chuyển sang một hướng khác chứ không phải là những trạng thái “chơi vơi” của các nhân vật trong phim…
Nếu nó là chủ đề chính thì chắc tôi cũng không dám làm vì tôi không phải là người đồng tính.
- “Sống trong sợ hãi” của anh từng rất thành công. Liệu "Chơi vơi" có vượt qua được tác phẩm ấy?
- Tôi không nghĩ đến điều này vì nó không quan trọng. Quan trọng là tôi bắt đầu một bộ phim mới. Một bộ phim hoàn toàn khác và đem lại cho tôi nhiều cảm hứng. Tôi cũng mong qua bộ phim này truyền cảm hứng đó đến với khán giả. Còn thật khó mà kết luận phim nọ hơn phim kia, cái này vượt cái kia... Nghĩ về điều này thật vô nghĩa.
PV
Theo Vnexpress