“Bóng ngày qua” trong âm nhạc Thanh Tùng
(ANTĐ) - Có tiền, nhiều tiền người ta có thể mua được chiếc đồng hồ quý hiếm, đắt giá. Nhưng chưa thấy ai mua sắm được thời gian bao giờ! Bởi thời gian hồn nhiên như gió thổi, tự nhiên như nước chảy... lắng nghe tiếng thời gian hòa trong tiết nhịp giai điệu âm nhạc Thanh Tùng.
“Không chỉ là nỗi nhớ! Để rồi quên” nhạc phẩm Thanh Tùng đã lên dòng chảy thiết thực trong cuộc sống hôm nay và bằng cả hoài niệm!
Nơi ấy ấp ủ đong đầy về “bóng ngày qua...”.
Không ai là một hòn đảo đơn chiếc! Thực vậy, cuộc sống quanh ta rộn ràng và phong phú người góp tay ở việc này, người khác góp sức ở việc kia. Dành chọn thời gian trong việc làm, suy tư. Âm nhạc Thanh Tùng đã ký gửi cuộc đời vào quãng thời gian, ký gửi thế chấp cuộc đời bằng những nhạc phẩm đã biến sự vô tình hờ hững của thời gian thành nhịp cầu trong tình liên đới nối kết tha nhân trong tình đời...
Từ bóng ngày qua là kỷ niệm một thời làm việc với người chỉ huy dàn nhạc Thanh Tùng trong đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày ấy tôi là diễn viên ca của đoàn, ai có thể quên được cụm từ “càng yêu càng thú” nó đã gắn bó chúng tôi như ngôn ngữ nghề nghiệp bởi một bài hát thu thanh vì sự cố mà phải thu đi thu lại nhiều lần thì “càng thu càng yếu”.
Chất lượng thu thanh bài hát kém vì sức lực và giọng đã mệt. Nhưng có chỉ huy Thanh Tùng chúng tôi mừng vì phong cách chỉ huy của anh gọn gàng, nhanh nhẹn trong chuyên môn vững vàng, và bằng cả cá tính quyết đoán nhưng kết quả bài thu có được chất lượng cao mà mất ít thời giờ.
Sinh ra nơi quê hương miền Nam ra Bắc tập kết, từ trường học sinh miền Nam ngày ấy anh được gửi qua Triều Tiên chọn nghề chỉ huy dàn nhạc để tu nghiệp. Sinh Nam, dưỡng Bắc, Hà Nội đã chắp cánh cho anh vào đời và đã thành công sự nghiệp từ đây.
Ngày ấy một thời chiến tranh khốc liệt, khó khăn gian khổ nhiều, sinh hoạt đời sống chung cũng vì thế gặp nhiều khó khăn thăng trầm bĩ cực. Năm tiếp năm đi có biết bao thay đổi, cuộc sống mới mở ra nhiều lối ngả... chúng tôi chia tay, xa nhau mà vẫn giữ mãi bóng hình về một Thanh Tùng.
Với tấm thân hình hài hao gầy mà bén nhọn. Trong một đời sống nội tâm! Thầm lặng làm việc, thầm lặng sống suy tư thay cho lời nói, lẽ sống mà anh chọn là một phần cùng với tri thức và tâm thức trong âm nhạc đã giúp anh sớm thành công trong sự nghiệp soạn nhạc, viết đều tay nhiều ca khúc đượm tình thơ ý nhạc như phảng phất một nét buồn mà đẹp mãi...
Một vẻ đẹp lãng mạn len lỏi vào lòng người nghe! Tuy xa mặt mà chẳng cách lòng. Nghe nhạc Thanh Tùng qua cánh sóng phát thanh hay được thể hiện trên sàn diễn, sân khấu truyền hình, cảm xúc người nghe có lúc như thể nhắm mắt đi tìm một thoáng hương xưa, ở đó ta gặp lại có chăng một nửa hồn thương đau hay những niềm vui xốn xang dâng trào và cũng thật tự nhiên thấy buồn vui sướng khổ vốn là hành trang giúp ta đi tìm cho cuộc đời này có một ý nghĩa.
Từ đó ta dễ nhận diện được nét nhạc của Thanh Tùng, nhạc của ông không hào phóng, bóng bẩy cũng chẳng ồn ào phô trương mà mang đậm một phong cách chân quê nhưng không dễ dãi vì đó là hơi thở, là nhịp điệu, là tình cảm ông nâng niu gửi gắm qua từng nốt nhạc dệt nên những nhạc phẩm sâu đậm chất chứa tình người trong thương yêu...
Nhạc Thanh Tùng là một thể hiện hòa quyện trong nhân giới hướng đến nhiên giới đây cũng là ước muốn của ông như thêm vào trong bản tình ca tự hữu một vẻ đẹp tuyệt mỹ hằng cửu biết.
Hy vọng đêm nhạc “Một mình...” công diễn được thể hiện trong tình cảm của những người làm báo An ninh Thủ đô, các nhà tài trợ, sự thể hiện của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam sẽ để lại trong lòng người nghe tình cảm sâu xa, lắng đọng. Nhạc Thanh Tùng đẹp mãi trong thịnh tình của khán giả yêu mến phong cách Thanh Tùng cũng bởi thế.
An Bình