Biết đủ để sống tốt

ANTĐ - Tối mùa đông rét mướt, một người ăn mày mặc phong phanh mỗi bộ quần áo rách ngồi đốt lá để sưởi ấm, ai đi qua cũng ái ngại nhìn anh ta. 

Nhưng người ăn mày không có vẻ gì là buồn khổ, nét mặt anh ta rất vui vẻ, luôn miệng nói: “Thế này là quá tốt rồi, quá đầy đủ rồi”. Một người đàn ông buôn bán rất giàu có đi ngang qua thấy người ăn mày thì nghĩ: “Sao anh ta có thể vui vẻ mà nói như thế được nhỉ, mình sống sung túc, tiền nhiều mà còn chưa thấy đủ, chưa thấy tốt nữa là…”.

Người đàn ông tò mò nên đi đến hỏi người ăn mày: “Anh thật sự thấy tốt, thấy đủ sao?”, người ăn mày vui vẻ gật đầu. Người đàn ông giàu có lại hỏi: “Anh có biết chữ không, biết tính toán không?”, người ăn mày trả lời có biết một chút.

Người đàn ông giàu có thấy người ăn mày này quả là người hiếm có, tâm tính tốt, không tham lam, biết đủ nên đưa anh ta về nhà giao cho việc ghi chép sổ sách buôn bán hàng ngày.

Người ăn mày từ ngày về giúp việc cho người đàn ông giàu có thì được ăn uống, ngủ nghỉ tốt nên béo trắng ra, tính tình cũng thay đổi, không tập trung vào công việc như trước nữa mà hay để ý, trêu ghẹo các nhân viên nữ giúp việc khác trong nhà.

Ông chủ nghe chuyện nhưng không tin cho đến khi ông tận mắt chứng kiến thì vô cùng tức giận và thất vọng. Ông chủ cho gọi anh ta đến và bảo anh ta đi đến vùng bên đòi nợ một món tiền khá lớn cho mình và mang một lá thư về.

Người làm công chẳng mấy khi được đi chơi xa nên thấy gì cũng lạ, anh ta la cà các cửa hiệu, rồi ước mình có nhiều tiền để mua nhiều thứ đẹp đẽ. Đòi được tiền nợ và lấy được lá thư cho ông chủ, người làm công ước mình có được ngần ấy tiền. Đi qua sòng bạc, đứng xem người ta chơi thấy họ kiếm tiền quá dễ, anh ta vào chơi, chả mấy chốc thua hết túi tiền của ông chủ.

Bị đá ra ngoài đường, người làm công đờ đẫn như người mất hồn, giấc mơ có nhiều tiền tan theo mây khói, anh ta mới thấy sợ không biết sẽ nói với ông chủ thế nào, chợt nhớ đến lá thư. Trong lúc quẫn, anh ta mở bức thư ra, trong bức thư chỉ có vỏn vẹn dòng chữ: “Ta tưởng anh là người biết đủ, anh đã quên mất lúc ngồi sưởi lá bên vệ đường rồi sao? Coi như số tiền ấy ta trả công đã làm việc cho ta bấy nay, anh đừng quay về nữa, ta không cần loại người như anh”.

Một người nếu muốn biết đủ, biết thoả mãn với cuộc sống thì phải luôn luôn tu dưỡng tâm tính, bồi dưỡng đạo đức mới có thể chiến thắng được dục vọng của bản thân và những cám dỗ của ngoại cảnh để có thể sống tốt được.