Những điều nhỏ nhặt

ANTĐ - Alex lên thành phố học đại học, may mắn được ông bà Louis cho thuê một phòng với giá cực rẻ. Vì không có con nên bà Louis chăm sóc Alex như người thân, cậu học cả ngày trên lớp, tối lại đến thư viện tới khuya mới về nhưng ngày nào bà cũng để phần bữa tối tươm tất. 

Mỗi buổi sáng khi Alex đến trường, bà Louis lại dọn phòng, giặt giũ quần áo cho cậu. Alex vô cùng kính trọng ông bà Louis vì điều đó.

Nhưng được một thời gian, Alex để ý thấy ông Louis có phần lạnh nhạt với cậu, ánh mắt ông nhìn cậu đã không còn trìu mến và vui vẻ như trước, nhiều lần có vẻ như ông muốn nói gì đó với cậu nhưng lại thôi, điều này khiến Alex bắt đầu thấy ngại nhưng cậu không đoán ra lý do.

Cho đến một hôm, khi Alex vừa về đến nhà, ông Louis đón cậu ở cửa phòng và hỏi nhỏ: “Lúc còn ở nhà, mỗi lần cháu về nhà muộn, cháu đều mặc kệ cha mẹ và mọi người đang ngủ mà đóng cửa thật mạnh, rồi ho khan ầm ĩ sao?”. Alex sững người, bối rối trả lời: “Cháu cũng không để ý…”. Ông Louis mỉm cười vỗ vai Alex: “Bác nghĩ là cháu đã hơi vô tâm đấy! Bà ấy bị bệnh mất ngủ, sau này cháu về muộn thì cố gắng giữ yên tĩnh một chút nhé, bác sẽ rất biết ơn”.

Dù trong lòng hơi thấy khó chịu vì bị nhắc nhở nhưng từ hôm ấy mỗi tối về nhà cậu đều để ý đi thật khẽ, đóng cửa thật nhẹ và kìm nén những cơn ho, nghĩ từ nay chắc ông bà Louis sẽ không phải nhắc mình nữa.

Nhưng khoảng một tuần sau, một buổi tối, ông Louis lại gõ cửa phòng Alex và lần này giọng ông gay gắt hơn: “Tại sao cậu thường xuyên quên giật nước bồn cầu, giấy vệ sinh thì vứt tung tóe. Những việc ấy không chỉ mất vệ sinh, vô ý thức mà còn là thiếu tôn trọng những người sống cùng đấy, cậu có biết không?”. Alex phân bua: “Cháu hoàn toàn không có ý không tôn trọng người khác, chỉ là cháu không để ý mà thôi…”, nhưng trong lòng thầm nghĩ:  Việc nhỏ như vậy mà sao ông ấy phải tức giận và làm ầm ĩ lên thế chứ? 

Ông Louis đáp: “Cháu không thể lấy việc mình là một người vô tâm để làm lý do cho mọi chuyện được. Nghĩ cho người khác, tôn trọng và quan tâm đến người khác là điều tối thiểu nhất của một con người sống trong cộng đồng. Khi đã sống cùng người khác, thì mọi hành vi dù nhỏ nhất của cháu cũng sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh. Học giỏi chưa phải là tất cả đâu, vì việc tu dưỡng hành vi tốt quan trọng không kém, cháu ạ”.

Alex nghe ông Louis nói xong thì hiểu ra, cậu vô cùng xấu hổ vì đã không nghiêm khắc nhìn lại bản thân mình mà lại nghĩ xấu cho người khác. Từ lúc ấy, Alex hàng ngày sửa chữa những thói quen xấu của mình. Cho đến tận mãi về sau, Alex vẫn luôn nhớ lại và biết ơn ông chủ nhà năm xưa đã dạy cho mình những bài học về “những điều nhỏ nhặt” mà vô cùng quan trọng trong cuộc sống.