Biết cách thay đổi để tốt hơn

ANTD.VN - Philip là một nhà báo giỏi và uy tín, anh luôn làm việc với cường độ cao để hoàn thành công việc của mình, được đồng nghiệp và độc giả rất yêu mến, nhưng chính vì vậy mà anh không có thời gian nghỉ ngơi, lại là người cầu toàn nên dường như áp lực lúc nào cũng đè nặng lên đôi vai anh. Dần dà, áp lực công việc làm Philip quá sức chịu đựng, anh trở nên cáu gắt vô cớ, tâm trạng lúc nào cũng nặng nề, khó khăn để nở một nụ cười.

 Sáng hôm ấy, sau chuyến bay đêm gấp từ nơi công tác về lại tòa soạn, phờ phạc vì mệt mỏi và thiếu ngủ, cộng thêm  tâm trạng chán nản, buồn bực, Philip trông cau có rất khó coi. Anh nặng nề kéo chiếc va li,ngồi phịch vào một chiếc taxi đậu sẵn ngoài cửa sân bay. Người lái xe taxi mặc bộ đồng phục được là phẳng, đầu tóc gọn gàng, nở nụ cười chào khách rất tươi rồi nhanh nhẹn cất vali của Philip vào cốp xe. Mặc dù tâm trạng đang tồi tệ nhưng Philip cũng cảm thấy dễ chịu khi ngồi vào xe. Bên trong chiếc taxi sạch sẽ, ấm áp, mùi thơm nhẹ vô cùng thoải mái, người lái xe quay lại nhìn Philip mỉm cười hỏi nơi đến.

Philip nói địa chỉ và bắt đầu cảm thấy đầu óc như giãn ra, anh thấy nhẹ nhàng hơn và thấy thích thú với chiếc taxi cùng với người lái xe này. Tiếng dương cầm du dương, êm ái của một bản nhạc cổ điển nổi tiếng vang lên với âm lượng vừa phải khiến Philip thêm phần ngạc nhiên và thư thái, bỗng dưng anh khẽ mỉm cười. Người lái xe nhã nhặn nói: “Xin hỏi, quý khách có muốn uống chút gì đó cho tỉnh táo sau chuyến bay đêm không ạ?”. Lần này thì Philip ngạc nhiên thực sự, anh hỏi: “Anh cung cấp cả đồ uống cho khách trên xe?”.

Người lái xe mỉm cười xác nhận: “Đúng vậy thưa quý khách”, Philip nói ngay: “Vậy, có thể cho tôi cốc cà phê nóng được không?”. Người lái xe gật đầu, ung dung mở một ngăn bên cạnh mình, lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt và rót cà phê vào một chiếc cốc nhựa, đưa mời Philip, mùi cà phê thơm lừng cả xe, rất dễ chịu. Philip thực sự thực sự ấn tượng, lần đầu tiên anh đi chiếc taxi như thế này.

Philip vui vẻ nói chuyện với người lái xe, anh mỉm cười, điều mà bấy lâu nay anh dường như đánh mất. Người lái xe thân thiện nói chuyện với Philip, thỉnh thoảng lại hỏi anh, nhiệt độ trong xe đã vừa chưa, đi đường này có được không, ông có muốn vặn nhỏ nhạc hay chuyển loại nhạc khác không khiến Philip rất hài lòng.

Nhân lúc xe dừng đèn đỏ, Philip bảo: “Thực sự là tôi không nghĩ có một chiếc xe taxi hoàn hảo thế này”, người lái xe trả lời: “Cảm ơn quý khách đã có lời khen, tôi vẫn đang hoàn thiện mình mỗi ngày để tốt hơn. Trước đây tôi cũng giống như nhiều người khác, nhìn mọi việc đầu tiên là nhận ra điểm xấu nên luôn phàn nàn, tắc đường hay xe trục trặc cũng cáu gắt, mỗi ngày trôi qua đều rất mệt mỏi. Rồi áp lực cơm áo gạo tiền khiến tôi gần như phát điên, tôi ốm và may mắn trong những ngày ấy, thấy vợ tôi chăm sóc tôi mà không trách móc nửa lời, các con dù ăn mặc thiếu thốn vẫn ngoan ngoãn và yêu thương cha, tôi đã hiểu mình đã sai ở đâu và phải sửa thế nào. Tôi đã biến chiếc xe taxi của mình thành một nơi dễ chịu, thoải mái cho bất cứ ai ngồi lên nó, giờ đây ngoài việc thu nhập khá tôi còn hàng ngày nhận được các cuộc điện thoại đặt xe trước, khách hàng quen của tôi rất nhiều và họ đi đâu cũng đều muốn đi xe của tôi. Ngoài thu nhập, tôi còn thấy tâm thái ung dung tự tại, cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản và tôi luôn nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống quan mình”.

Philip nghe người lái xe nói mà anh như tỉnh cơn mê, anh thấy như mình đang được chỉ ra con đường phải đi mà lâu nay anh đã bị phủ lấp, anh nhận ra khi tâm thái mình không tốt thì bản thân cũng như cuộc sống luôn nhuốm màu khổ sở, bất an.

Người xưa đã nói: Xe đến trước núi ắt có đường, có nghĩa rằng chỉ cần bạn biết mình nên có thái độ lạc quan, tích cực, biết cách thay đổi để tốt hơn thì chắc chắn sẽ đạt như mong muốn.