Bến cuối

ANTĐ - Anh chàng đeo kính cận, sơ mi trắng bỏ trong quần âu đen, khoác cặp da đen, đang đứng đợi xe buýt.
Trời đã về khuya, đường phố dần thưa xe cộ. Anh chàng cố gắng đợi chuyến xe buýt cuối ngày.  Nếu lỡ chuyến xe này coi như phải gọi taxi.

Anh chàng bỏ hai tay trong túi quần, miệng khẽ huýt sáo một điệu nhạc thời thượng. Bến xe cuối ngày rất vắng, chỉ vài người cũng như anh chàng, đang đợi chuyến xe cuối cùng trong thấp thỏm. Cuối ngày, các bác nhà xe rất hay bỏ chuyến nếu thấy khách đợi quá ít ỏi.

Một cô nàng mặc váy ngắn ngang đùi màu đỏ đang đứng lặng lẽ một chỗ. Thoạt trông đã thấy cô nàng đẹp, lại có vẻ sang. Nhưng lý gì cô nàng cũng đang đợi xe buýt nhỉ. Chao. Một người đẹp như thế mà được đi cùng cũng đáng.

Xe buýt vào bến. Anh chàng và cô nàng cùng lên một xe. Xe cuối ngày ít khách, ghế trống khá nhiều. Anh chàng thấy cô nàng chọn ghế cuối, cũng đến ghế cuối ngồi cùng. Trên xe buýt, trông hai người như một đôi uyên ương.

 Cô nàng dùng thứ nước hoa nào đó có mùi thơm là lạ, khó xác định. Cô nàng đẹp nhưng hơi lạnh. Có lẽ ý thức được mình xinh đẹp, cô nàng càng tỏ ra không quan tâm đến xung quanh, chỉ ngồi im, để cái túi xách nhỏ bên mình và nhìn ra ngoài đường phố.

“Em để túi xách hớ hênh thế này mà không sợ móc túi móc mất tiền hay điện thoại sao?” - Anh chàng bắt đầu tán tỉnh.

“Ở đây có ai ngồi cạnh em đâu mà lo kẻ cắp, trừ khi anh là kẻ cắp.”

Cô nàng quay lại đáp lời.

“Trời. Kẻ cắp đâu có đẹp trai và đàng hoàng như… anh.”

“Thế thì anh không biết rồi. Căn bản những kẻ cắp chuyên nghiệp đều trông rất lịch lãm, như anh chẳng hạn.”

“Cũng không loại trừ cả những người đẹp…như em.”

“Đúng thế. Cũng không loại trừ.” - Cô nàng gật gù và mỉm cười.

“Em đã bao giờ bị kẻ gian móc túi chưa?”

“Chưa. Nhưng bạn em một lần cũng đi xe buýt như thế này, đã bị kẻ gian móc mất điện thoại, giấy tờ tùy thân và một số tiền không lớn nhưng - rất - quan  - trọng.”

 Anh chàng bắt đầu thấy thích thú.

“Có lần đi xe buýt em cũng chứng kiến một kẻ móc túi bị nạn nhân phát hiện, tẩn cho một trận và tống cổ khỏi xe, ngay giữa đường cái. Cảnh đó thật ngoạn mục, như trong phim võ hiệp ấy. Em ngưỡng mộ lắm. Con mụ móc túi đó hành nghề nhầm phải một nữ công an mặc thường phục.”

“Thú vị thật. Có lần anh cũng chứng kiến tên móc túi và nạn nhân giằng nhau cái điện thoại ngay trên cửa xe buýt. Thế mà bác tài, chả hiểu ủng hộ kẻ cắp hay nạn nhân, cứ dừng xe cho đến khi phân thắng bại thì thôi.”

“Thế cuối cùng ai thắng?”

“Theo em thì ai sẽ thắng chứ?”

 Cô nàng mới xinh làm sao, phải tội cứ lạnh lùng thế nào ấy, ngay cả khi cười.

“Em có biết dân móc túi giỏi như thế nào không? Họ nhìn vào túi quần của người ta mà có thể biết người đó dùng loại ví gì, tính năng của nó ra sao.”

“Lại còn siêu đến thế cơ à? Anh biết rõ vậy, lẽ nào là kẻ cắp?”

“Không. Anh đọc trên một tờ báo. Nói chung là xung quanh dân móc túi có nhiều chuyện hay lắm.”

Cô nàng cười khúc khích.

Mới đó, khách lên xe thì ít, khách xuống xe thì nhiều, trên xe chỉ còn lại vài hành khách mỏi mệt ngủ gục trên ghế hoặc đắm chìm trong những bản nhạc từ headphone, không ai chú ý đến anh chàng và cô nàng.

“Nhưng, kẻ cắp ở Việt Nam mình mà có lương tâm một chút thì người ta có phải là đỡ khổ không?”

“Trời. Đã là kẻ cắp thì còn coi lương tâm ra gì chứ?”

“Anh không biết rồi. Những người hành nghề ăn cắp, móc túi ở nước ngoài rất có lương tâm. Họ có một luật bất khả xâm phạm, đó là chỉ lấy tiền thôi, còn giấy tờ thì được trả lại cho người mất.”

Nghe cô nàng nói, anh chàng cười ha hả.

“Sao anh lại cười chứ? Không đúng sao? Người ta có cách trả lại người mất giấy tờ tùy thân của họ. Không như kẻ cắp ở ta, đã lấy tiền của người ta, lại còn bắt người ta chuộc giấy tờ. Không bắt chuộc thì vứt vào bất cứ chỗ nào đó. Thật là …”

“Mà ở mình, làm lại giấy tờ phiền phức lắm chứ.”

“Đúng vậy.”

Trò chuyện mãi rồi mà vẫn quẩn quanh chuyện móc túi và ăn cắp, vẫn chưa tìm hiểu được điều gì khác về cô nàng, anh chàng bắt đầu đổi hướng.

“Em xuống bến nào vậy?”

“Bến cuối. Còn anh?”

“Anh cũng vậy. Bến cuối. Có ai đón em ở đó à?”

“Không.”

“Bến cuối giờ này vắng người, kẻ xấu hoành hành dữ lắm đó.”

“Em sợ gì chứ. Nếu em cũng là kẻ xấu thì sao?”

“Không thể nào. Mà…”  

“Thế gian này kẻ xấu người tốt lẫn lộn, ai biết ai mà lần. Kẻ cắp giống người như thật mà anh.”

Anh chàng bắt đầu thấy không ổn. Cô nàng hình như có thâm thù chi đó với dân móc túi hay sao mà nói mãi vẫn không dứt được đề tài ăn cắp ăn trộm. Thật là khiến người ta mất hứng quá.

Nhưng một cô nàng xinh đẹp mong manh như thế này mà gần mười một giờ đêm đi một mình, bến cuối đã ở ngoại ô, thì có vẻ hơi táo bạo. Không là người có bản lĩnh thì cũng khó làm. Hay là cô nàng là một kẻ móc túi chính hiệu thì sao. Lẽ nào nãy giờ mình đã nói chuyện đạo đức của kẻ ăn cắp với cao thủ ăn cắp. Thật là…

Anh chàng vừa nghĩ vừa kín đáo kiểm tra điện thoại của mình. Nó vẫn ngoan nằm trong túi quần. Kiểm tra xong rồi anh chàng mới nghĩ mình thật ngớ ngẩn, đã bị sắc đẹp của cô nàng làm cho lú lẫn rồi. Nếu cô nàng là kẻ móc túi thì liệu có móc túi anh chàng bây giờ không chứ?

Chiếc xe buýt trườn vào bến. Phụ xe đã gọi những kẻ ngủ quên trở dậy. Anh chàng nhìn ra ngoài, ánh đèn đường vàng vọt soi sáng những bóng người, bóng xe vội vã.

Thoắt chốc, chỉ còn một mình anh chàng đứng giữa bến xe. Cô nàng xuống xe, vội vã đi vào trong khu nhà chờ, rồi mất hút.

Không nghĩ về cô nàng nữa. Anh chàng nghĩ đến việc về nhà với vợ con. Giờ này mọi khi anh chàng đã về nhà từ lâu, hôm nay, vì duyên cớ gì đó, như việc khiến xui gặp cô nàng chẳng hạn, âu cũng là sự muộn màng đầy may mắn.

Cánh cửa nhà vừa mở, anh chàng đã chìm lút trong cái ôm thật chặt của người vợ trẻ.

“Có quà cho em này.”

Anh chàng nói rồi vui vẻ lôi chiếc ví xinh đẹp, dày cộp, còn vảng vất mùi thơm là lạ của cô nàng rồi đưa cho vợ. Anh chàng cho tay vào túi định lôi cái gì đó ra nữa, nhưng đã khựng lại, mặt đơ ra. Cái túi của anh chàng rỗng không.

“Trời ơi!”

Tiếng kêu của vợ làm anh chàng bừng tỉnh. Trên nền gạch hoa sáng bóng, vợ anh chàng mặt mày tím tái, trên tay là chiếc ví với xấp tiền dày cộp.

Chiếc ví xinh xắn hóa ra làm bằng giấy, và bên trong nó toàn tiền âm phủ.