Ai đủ tư cách có được chìa khóa vào cổng thiên đàng?

ANTD.VN - Aya tin rằng, con người ta nếu làm thật nhiều điều tốt thì sẽ được lên thiên đàng vì vậy cô luôn muốn làm thật nhiều việc thiện. Cô luôn cho những người ăn mày trên phố đồ ăn, cho trẻ em nghèo quần áo, giúp đỡ những người xung quanh, nhưng cô giúp họ chỉ với một mục đích là sẽ được lên thiên đàng sau khi chết. 

Đôi lúc cô rất khó chịu khi đang dùng bữa ngon lành thì có người ăn xin đi qua. Mặc dù không muốn chia thức ăn cho người ăn xin trong lúc ấy nhưng nghĩ đến mục đích của mình cô đành tươi cười mang ra cho họ. Rồi khi những người xung quanh nhờ cô giúp việc gì đó đúng lúc cô đang xem tivi hoặc chuẩn bị đi chơi thì cô miễn cưỡng làm vì mục đích được lên thiên đàng dù trong lòng chẳng muốn chút nào.

Ngày nào Aya cũng đếm những việc tốt mình đã làm và cộng chúng lại, cô tin mình chắc chắn sẽ được lên thiên đàng bởi việc tốt cô làm quá nhiều. Một tối Aya mơ một giấc mơ mà sau khi tỉnh lại cô đã hiểu ra và sống khác đi.

Trong giấc mơ Aya đến trước cổng thiên đàng, cô vui sướng đẩy cửa bước vào nhưng cánh cổng đã khóa. Nhìn thấy một vị thần canh gác, cô liền hỏi làm thế nào mình có thể vào trong. Vị thần trả lời: “Khi con có đủ yêu thương và cho đi một cách vô tư không tính toán thì con sẽ có được chìa khóa để mở cánh cổng vào thiên đàng”.

 Aya nói rất nhiều với vị thần gác cổng về lòng tốt của mình nhưng vị thần vẫn lắc đầu, cô buồn bã nghĩ rằng, những việc tốt mình làm còn chưa đủ. Vừa quay ra được một đoạn, Aya gặp người hành khất đang đói lả trên đường, thế là cô vội vàng đi mua thức ăn nước uống cho người hành khất với ý nghĩ như mọi khi là mình đang làm điều tốt. Làm xong Aya quay lại cổng thiên đàng để xin chìa khóa nhưng vị thần canh cổng vẫn lắc đầu. Thất vọng, Aya quyết định quay về.

Đang thất thểu bước thì Aya nhìn thấy một chú nai con đang nằm bên vệ đường với cái chân đầy máu do mắc bẫy thợ săn, nhìn chú nai con nằm bất lực thiêm thiếp vì đau đớn, khiến Aya thương xót và cảm thấy như mình đang bị thương vậy.

Cô tìm cách nhẹ nhàng nhất gỡ chiếc bẫy ra khỏi chân chú nai con, múc nước rửa vết thương rồi xé cả áo khoác của mình ra để băng bó vết thương cho chú nai. Aya quên mất mình cần về nhà, cô cứ quanh quẩn ở bên, đỡ cho chú nai uống nước và đi hái lá non về cho ăn. Nhìn chú nai đau đớn, nước mắt cô rơi xuống một cách tự nhiên.

Bỗng nhiên vị thần canh cổng thiên đang xuất hiện, lẳng lặng đặt chiếc chìa khóa vào tay Aya, thấy vậy cô vội phân bua: “Thưa Ngài, con không hề cứu chú nai này vì muốn lấy chìa khóa cổng thiên đàng”.

Vị thần mỉm cười lắc đầu, đáp: “Không phải ta đã từng nói với con rồi sao? Chỉ có những người lòng dạ thiện lương, bằng lòng vứt bỏ lợi ích cá nhân và thật lòng hy sinh vì người khác thì mới có tư cách có được chìa khóa vào cổng thiên đàng”.