Tôi - một ca sĩ luôn phải giành giật tình yêu với người khác

ANTĐ - Tôi gào khóc, đập bể l0 chai bia trong quán nhậu. Không còn biết gì nữa. Tôi hận anh ấy kinh khủng. Tôi nhận ra, sao hạnh phúc với tôi khó khăn đến vậy. Tôi luôn phải giành giật với người khác.

Các anh chị kính mến!

Tôi không phải là một cô gái ngu ngốc. Tôi trưởng thành, độc lập, có nhan sắc, bầm dập nhiều trong con đường ca hát để trở thành một ca sỹ được nhiều người biết tới. Trong hành trình trở thành một ngôi sao, người ta thường nói có cả máu và nước mắt. Với tôi, đó còn là những tháng ngày cay đắng và phải trả giá bằng đời con gái của mình. Như một định mệnh, tôi lần lượt bước qua những kiếp nạn của một đời hương phấn, hiếm khi hạnh phúc. Chẳng biết có phải vì số mệnh tôi, hay vì tôi phải chịu phạt từ kiếp trước. Nhưng mọi niềm vui hay hạnh phúc, tôi cũng đều phải giành giật, nhưng nó cũng chẳng bao giờ kéo dài.

Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu đi hát tại các tụ điểm để mưu sinh. Gia đình tôi tan nát đã lâu, ba tôi có hai vợ, mỗi đời vợ có vài đứa con và chúng tôi cãi nhau như ngoài chợ. Tôi sống với mẹ và ông ngoại. Còn cậu em tôi sống với ba tôi cùng dì ghẻ. Mọi thứ rối beng nên tôi sớm hiểu rằng, nếu mình còn sống trong cảnh ăn bám, thì còn phải nghe nhiều điều chướng tai gai mắt. Tôi quyết định đi hát, nhờ chút ngoại hình xinh xắn, nhờ sự mạo hiểm của một đứa trẻ quen với cảnh sống bất an, nhờ một chút năng khiếu và thực sự những năm tháng hát trong dàn đồng ca nhà thờ giúp tôi có được những kinh nghiệm sân khấu cần thiết. Tôi đi hát ở tất cả mọi nơi, tụ điểm ca nhạc, quán nhậu, quán bia ôm, và cả những đám cưới ở miệt vườn. Mỗi lần tôi hát gần chục bài, tiền cát sê được chừng 3 tô phở. Nhưng ngày đó, tôi vẫn tích cóp được tiền để lo cho bản thân và phụ mẹ nuôi em. Tôi không nề hà bất cứ chuyện gì, miễn là có tiền.

 

Trong một lần đi diễn, tôi được một ông bầu mời đi nhậu khuya. Ông ấy là một nhạc sỹ cũng có tên tuổi. Và chúng tôi đã nói đủ thứ trên trời dưới biển. Ông ấy vạch ra cho tôi một chiến lược, trong đó tôi phải biết tận dụng mọi cơ hội để xuất hiện. Đêm đó do bia rươu, cũng một phần mải say với lời ông nhạc sỹ, tôi đã dâng cho ông ấy đời con gái. Tất nhiên, sau đó, ông ấy cũng có giúp, nhưng tôi không thành công được như mong đợi. Điều này cũng khó trách, vì nhân tính không bằng trời tính mà. Tôi kỳ lạ một điều, là tôi không day dứt gì khi dâng đời con gái cho người đàn ông mà tôi không yêu. Sau này, có lẽ vì thế, mà việc tôi đi ngủ với một người đàn ông nào đó cũng không quá làm tôi suy nghĩ. Trinh tiết, danh dự hay giá trị, có lẽ đó là những thứ mà tôi không suy nghĩ quá nhiều, vì thế mà tổn thương cũng ít hơn người khác.

Tôi đi hát, dần có vị trí tốt và có thể giúp đỡ được nhiều người khác, cụ thể là gia đình tôi đỡ khổ hơn xưa. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình chưa từng có cảm giác yêu, chưa từng có một mối tình đầu. Hai hai tuổi, tôi mới bước vào tình yêu cùng một chàng nhạc sỹ chuyên sáng tác những bản nhạc ngọt ngào như con gái. Chúng tôi yêu nhau điên cuồng, và tôi luôn cảm thấy ghen tuông với những cô gái xung quanh anh. Và rồi, tôi đã có nhiều lúc đánh ghen lồng lộn. Tôi thuê cả người theo dõi chàng trai của mình và rồi đánh te tua cô gái mà anh ta mời vào quán uống nước. Quá sợ hãi sự dữ dội của tôi, anh ấy chia tay. Tôi gào khóc, đập bể l0 chai bia trong quán nhậu. Không còn biết gì nữa. Tôi hận anh ấy kinh khủng. Tôi nhận ra, sao hạnh phúc với tôi khó khăn đến vậy. Tôi luôn phải giành giật với người khác.

Tôi lao vào công việc để quên đi những tháng ngày đen tối của tình yêu. Những năm tháng sau đó, tôi chỉ biết có sự nghiệp và dù gì đi nữa thì tôi cũng có những thành công nhất định. Tôi đã có vị trí riêng của mình trong thị trường âm nhạc. Một vài giải thưởng nho nhỏ. Có những đêm nhạc riêng cho sinh viên hoặc ở phòng trà. Thu nhập mỗi tháng cũng có cả trăm triệu. Có nhà, có xe, có sự nghiệp, chỉ còn thiếu tình yêu mà thôi.

Mối tình thứ hai của tôi là một người đàn ông nước ngoài. Chúng tôi gặp nhau ở phòng trà, anh ấy đi xem tôi hát. Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ nhiều đến tình yêu, nhưng tôi muốn có một chỗ nương tựa. Yêu nhau và sống chung, tôi quyết định sẽ giữ thật chặt người đàn ông này. Nhưng, tôi đúng là kẻ ăn mày tình yêu, được 6 tháng thì anh ấy phải chuyển công tác qua Hồng Kông. Tôi quyết định đi theo anh, nhưng anh nói như vậy không tiện. Thực tế thì nếu tôi đi theo anh thì tôi sẽ mất mát rất nhiều thứ, như sự nghiệp, khán giả và cả những mối quan hệ khác. Anh nói, để anh qua Hồng Kông sắp xếp công việc xong xuôi sẽ qua Việt Nam đón tôi. Nhưng tôi không chờ được. Hai tuần sau tôi bay sang Hồng Kông, điều làm tôi sững sờ là bữa đó tôi gặp anh dẫn vợ và hai đứa con đi chơi ở Disneyland. Tôi đã gọi anh ra một góc nói chuyện và tát thẳng vào mặt anh ta, trước sự ngơ ngác của cô vợ mắt xanh mũi lõ. Một lần nữa tôi là kẻ bại trận trong cuộc đua tình ái.

Và mất 5 năm, tôi không yêu ai nữa. Tình qua đường thì có, để gắn bó thì không. Tôi cảm thấy mình vô duyên và sợ thất bại. Nhưng rồi lưới tình lồng lộng, tôi lại bị cuốn đi khi gặp người đàn ông đẹp từng centimet. Tôi nhận ra mình mê trai đẹp, bất chấp mọi ngăn cách. Trong bộ phim truyền hình tôi tham gia, có một vai nam chính, đó là Hoàng. Ngay lần đầu gặp tôi đã chết lặng. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh Hoàng nhiều lần, nhưng khi gặp nhau thì mới thật sự rung động. Tôi cuốn lấy Hoàng và nói chuyện líu lo. Đóng phim được một tuần thì chúng tôi yêu nhau.

Tôi biết Hoàng đã có gia đình và đang hạnh phúc với cô vợ tài giỏi và một cậu con trai khoe mạnh. Nhưng tôi đã không chịu được cảm giác không chiếm được Hoàng. Tôi lên kế hoạch, tôi chuẩn bị chọn những nơi đẹp nhất, những món đồ đẹp nhất để dành tặng Hoàng. Tôi yêu Hoàng đến mức ngu muội, không toan tính. Tôi đã chọn mua cho Hoàng những bộ đồ đắt tiền nhất để Hoàng đóng phim. Chúng tôi đã là một cặp ăn ý trên phim. Thậm chí khi Hoàng về quê thăm mẹ, tôi cũng đã đi cùng Hoàng, ngầm ý cho mẹ Hoàng biết tôi mới chính là người phụ nữ lẽ ra bà nên cưới làm con dâu. Vì tôi mới đem đến cho Hoàng hành phúc.

Tôi để Hoàng ở nhà mình trong những đêm đóng phim về muộn. Đi du lịch Hoàng cũng được tôi chăm lo. Tôi đã làm mọi việc, để có cảm giác Hoàng thuộc về mình. Tôi say mê trong chuyện tình yêu này. Và tôi nghĩ tôi là một phụ nữ yêu hết lòng. Thậm chí tôi đã có ý định sinh con cùng Hoàng. Nhưng Hoàng có vẻ không mong muốn điều đó. Hoàng muốn mọi thứ thật đơn giản. Hoàng thực sự coi tôi như một nơi vui vẻ. Anh có yêu tôi, nhưng anh lại không muốn mất gia đình mình.

Có lần không chịu được cảm giác đó, tôi đã hẹn vợ Hoàng đi uống nước. Điều làm tôi choáng váng nhất là vợ Hoàng nói, cô ta đã biết tất cả. Nhưng cô ta im lặng. Bởi vì với một người đàn ông gia trưởng và nhiều người mê như Hoàng, thì khó tránh chuyện tình ái. Cô ấy đã nói với Hoàng, cho Hoàng một tháng giải quyết những chuyện bên ngoài. Nếu không, thì cô ấy sẽ xử lý. Tôi cảm thấy hình như mình đang thua cuộc.

Tôi tìm mọi cách níu kéo Hoàng. Và cuối cùng, cái tôi nhận được là một tin nhắn chia tay. Sau đó Hoàng khoá máy, mặc kệ tôi lao đao trong thành phố, đau đớn dằn vặt và khổ tâm. Cuộc tình này để lại cho tôi một trái tim tan nát và một khoảng rỗng trong tài khoản khoảng 500 triệu đồng. Tôi chẳng còn gì.

Tôi thực sự là người đàn bà ngu ngốc...

Thanh Như, biên tập viên chương trình truyền hình, Công ty Chu Thị, TPHCM

Chào chị, có cảm giác chị rất đáng thương, vì sự ngu ngốc của chị. Trong cuộc sống, cái ngốc nhất là đi cầm nhầm đồ của người khác. Trong tình cảm, thì đó là đi yêu một người đã thuộc về người khác. Chị là phụ nữ, tất nhiên chị có sự yếu đuối và khi yêu thì cũng thực sự khó nói. Nhưng tôi cảm giác là, chị bị luẩn quẩn trong tình yêu  của chính mình, để rồi khi người đàn ông kia quay về với vợ thì chị bị chới với, hẫng hụt, chẳng còn gì nữa. Nhưng, tôi thấy điều đó là may mắn cho chị nữa. Bởi vì chị bị đau một lần rồi thôi. Chứ không lẽ chị muốn biến mình thành nô lệ của một tay đào mỏ, chẳng bao giờ chịu bỏ vợ mà chỉ muốn làm chị đau thêm. Hãy dũng cảm đối mặt với thực tế và thời gian sẽ giúp chị mạnh mẽ hơn.

Trần Minh Lâm, sinh viên ngành ngân hàng, Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi, Đà Nẵng

Chào chị, dù rất tôn trọng chị, nhưng tôi vẫn thầm trách chị. Chị đã biết anh ấy có gia đình, vợ con, mà tại sao vẫn cứ lao vào để ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình người khác? Nếu chị đứng ở vị trí là vợ anh ấy, chị sẽ thấy mình quá đáng và ích kỷ như thế nào. Tất nhiên, chị có quyền biện minh rằng, vì tình yêu nên không kiềm chế được bản thân. Nhưng trên thực tế, chị là một nghệ sỹ nổi tiếng, chị còn công chúng và sự nghiệp, chị không cảm thấy sợ nếu sự thật bị phanh phui sao? Chị nghĩ rằng, chị có thể cướp một người đàn ông ra khỏi vòng tay vợ con anh ta chăng? Khó lắm. Trừ khi vợ anh ấy là người cố chấp và không muốn tha thứ. Nhưng hầu hết những người vợ Việt Nam đều bỏ qua cho giây phút ăn vụng của chồng. Và hậu quả nhẵn tiền chị đã gánh, đó là bị mất cả chì lẫn chài. Sự "dại trai" của chị còn khiến chị gánh hậu quả nặng nề hơn nữa mà rất khó lòng chia sẻ với ai. Mong chị bình tĩnh và sáng suốt hơn.