Liệu gò má cao có … sát chồng!?

Theo Đời Sống Gia Đình

ANTĐ - 33 mùa xuân đã đi qua, hai lần ngập ngừng trước ngưỡng cửa hôn nhân rồi lại... "hụt", cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy một nửa cuộc đời mình, chỉ bởi vì tôi có... đôi gò má cao.

Nhìn bạn bè con bồng con bế, yên bề gia thất mà tôi không khỏi chạnh lòng. Bước sang tuổi 33, cái tuổi đã toan về già mà tôi chưa thể có một gia đình nhỏ với người chồng và những đứa con ngoan. Mỗi lần soi mình vào gương, tôi luôn tự an ủi, rằng sẽ có một người đàn ông không có quan niệm về "gò má cao sát chồng" yêu và lấy tôi làm vợ. Thế nhưng 33 mùa xuân đã đi qua, hai lần ngập ngừng trước ngưỡng cửa hôn nhân rồi lại... "hụt", cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy một nửa cuộc đời mình, chỉ bởi vì tôi có... đôi gò má cao.

 

Mỗi năm một lần, cứ vào dịp 30/4 là lớp cấp ba của tôi lại tụ họp. Và mỗi năm, quân số của "hội độc thân vui vẻ" mà đám con gái chúng tôi lập ra từ khi học năm ba đại học lại giảm đi một số đáng kể. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi thế hệ 9X đã rục rịch lấy chồng, huống chi thế hệ cuối 7X như chúng tôi. Nhiều bạn gái tốt duyên con đã học lớp 1, có khi đã lớp 6. Trong số các bạn nữ của lớp, giờ chỉ còn tôi vẫn lẻ loi một mình một bóng. Mà không phải tôi xấu xí hay vô duyên. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, bố mẹ luôn lo lắng cho hai chị em nên ngay từ nhỏ, chị em tôi đã được bố mẹ chăm bẵm, bảo ban học hành tới nơi tới chốn nên cả hai đều sớm có công ăn việc làm ổn định.

Đến tuổi cập kê, tôi cũng đã từng hạnh phúc trong vòng tay của người yêu. Nhưng khi ngấp nghé tới cánh cửa hôn nhân thì tình yêu của chúng tôi bị gia đình anh phản đối vì cái tướng "gò má cao sát chồng" của tôi. Bốn năm đại học trôi qua, mải mê học hành, tôi không dành tình cảm cho một chàng trai nào cả vì luôn nghĩ tình yêu sinh viên sẽ rất khó để có một kết thúc có hậu. Ra trường đi làm, tôi quen và yêu Tuấn, một chàng trai tốt bụng và có công việc ổn định ngoài Hà Nội. Tình yêu của hai đứa đầy kỷ niệm với những chiều cùng nhau dạo hồ Tây thơ mộng. Anh quan tâm, lo lắng cho tôi từng điều nhỏ nhất trong công việc, cuộc sống hàng ngày. Yêu nhau và cũng xác định tiến tới hôn nhân nhưng vì quê anh ở mãi trong Hà Tĩnh nên trong thời gian yêu nhau, tôi chưa lần nào về thăm gia đình anh, mà chỉ có anh về nhà tôi. Bố mẹ tôi cũng khá ưng ý với chàng rể hiền lành, tốt bụng.

Mãi tới ba năm sau, khi cả hai tính tới chuyện lâu dài thì anh mới đưa tôi về ra mắt bố mẹ và họ hàng để tiến tới hôn nhân. Chưa bao giờ trong suy nghĩ của tôi lại tồn tại quan điểm về gò má cao sát chồng nên tôi khá tự tin về ngoại hình ưa nhìn với chiều cao một mét sáu của mình, công việc tương đổi ổn định, biết cách ứng xử và lại có anh luôn bên cạnh nên tôi khá thoải mái và vui vẻ mà không để ý đến những cái nhìn là lạ của mẹ anh. Mọi chuyện khá suôn sẻ khi mọi người trong gia đình anh không thể hiện sự phản đối nào đối với tình yêu của hai đứa. Thế nhưng, khi trở về Hà Nội, thấy anh có vẻ gì đó ngần ngại và có ý né tránh gặp tôi. Anh hay nghe điện thoại của gia đình nhiều hơn và không còn công khai với tôi như trước nữa. Với lý do công việc, anh thưa dần việc đưa đón và quan tâm tới sinh hoạt thường ngày của tôi.

Nhận thấy sự khác lạ của anh, nhưng tôi không hiểu được lý do vì sao. Gạn hỏi mãi, cuối cùng anh mới nói rằng mẹ anh không đồng ý cho hai đứa tiến tới hôn nhân vì tôi có gò má cao như thế là có tướng sát chồng. Yêu và thương tôi nên anh đã thuyết phục mẹ nhưng mẹ anh nhất định không chấp nhận tôi làm con dâu. Mẹ anh kể cho anh nghe một số "dẫn chứng tiêu biểu" về chuyện ai mà lấy người phụ nữ có gò má cao thì sẽ yểu mạng". Không hiểu vì tình yêu dành cho tôi không đủ lớn hay anh cũng tin quan niệm ấy mà dần dần tình cảm anh dành cho tôi cũng nhạt dần. Dùng dằng được hơn bốn tháng thì chính tôi phải nói lời chia tay anh. Hụt hẫng và đau khổ mất một thời gian dài, tôi mới lấy lại được cân bằng cho cuộc sống bởi tôi và anh đã gắn bó và có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp!

Phải tới mấy năm sau, khi 28 tuổi, tôi mới có thể yêu thêm lần nữa. Hoàng là giảng viên trường đại học. Anh hơn tôi bốn tuổi, chững chạc, chín chắn và điềm đạm. Hoàng dành cho tôi một tình cảm dù không màu sắc, không những lời có cánh, bay bổng, lãng mạn nhưng chân thành và nghiêm túc. Ở bên anh, tôi cảm nhận được sự bình yên trong vòng tay ấm và bờ vai rộng của một người đàn ông mạnh mẽ, rắn rỏi. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Ngày tôi về ra mắt, lúc đầu bố mẹ của Hoàng cũng tỏ vẻ không đồng tình khi cô con dâu tương lai có gò má sát chồng, mà Hoàng lại là con trai duy nhất trong gia đình.

Nhưng bằng sự khéo léo và chân thành của tôi và sự cương quyết của Hoàng nên sau một thời gian bố mẹ anh cũng đồng ý cho chúng tôi tìm hiểu nhau. Dần dần, qua những lần tiếp xúc, gặp gỡ và nói chuyện, mẹ Hoàng đã dành cho tôi sự tin tưởng, quý mến và thân thiện. Say trong men hạnh phúc, tôi đã tâm sự với người bạn thân trong "hội độc thân" những dự định về tương lai bên người chồng tuyệt vời và những đứa con khắu khỉnh, đáng yêu. Một đồn mười, mười đồn trăm, cái tin "Linh ế sắp lấy chồng" nhanh chóng trở thành tin "hót" trong đám bạn thân.

Tôi và Hoàng cũng đã có những dự định về một đám cưới giản dị mà ấm cúng, hạnh phúc. Thế những, cuộc đời luôn có những éo le mà mọi con người không thể ngờ tới. Trong chuyến đi công tác, Hoàng bị tai nạn, tuy không đến nỗi mất mạng nhưng cũng bị nặng và phải chữa chạy lâu dài. Xót con, ngay lập tức, mẹ Hoàng nhìn tôi với ánh mắt trách cứ rằng vì tôi mà Hoàng mới gặp rủi ro ấy. Tuy không nói ra nhưng tôi nhận thấy sự lạnh nhạt của cả gia đình, họ hàng nhà anh nên đã quyết định rời xa anh vì sợ mình thực sự mang lại những điều không may mắn cho người đàn ông gắn bó với cuộc đời mình. Bạn bè nghe chuyện vừa thương cảm vừa trách tôi không dũng cảm đối mặt với những quan niệm cổ hủ để tìm lấy hạnh phúc cho cuộc đời tôi.

 

Bố mẹ, họ hàng cũng tỏ vẻ sốt ruột nhưng tôi thì vẫn cứ im lặng và mải mê với công việc của mình. Nhận thấy sự ái ngại của tất cả gia đình, bạn bè người thân khi tôi bước sang tuổi 30 nên mỗi khi có cuộc gặp gỡ hay kỳ cuộc gì là tôi thường từ chối vì lý do bận công việc. Một ngày, nghe đứa em gái xin phép đưa bạn trai về nhà ra mắt tìm hiểu để tính chuyện cưới xin, tôi cảm thấy bị áp lực nặng nề hơn khi mọi người nửa đùa nửa thật "còi to cho vượt trước". Mỗi lần nghe tiếng cười con trẻ khi bất chợt gặp một gia đình hạnh phúc, niềm kháo khát được có một gia đình nhỏ bé lại trào dâng khiến tôi nghẹn ngào.

Năm năm kể từ ngày mối tình thứ hai đã qua đi, nỗi buồn vì phải xa Hoàng cũng đã nguôi ngoai nhưng nỗi tủi thân vì sự lận đận trong tình duyên của mình lại tăng thêm khiến tôi chán nản. Lầm lũi như con rùa trong cái vỏ bọc tự mình tạo ra, tôi cứ thế đi qua thời gian với sự ái ngại, thương cảm của bạn bè, gia đình. Nghe rất nhiều những câu chuyện của người đời về đôi gò má cao của người con gái, nhưng bản thân tôi không bao giờ tin điều đó. Nhưng không biết lại đến khi nào tôi mới tìm thấy một người đàn ông và một gia đình không có quan niệm lạc hậu như thế để cùng tôi dựng xây một gia đình hạnh phúc với những đứa con thơ?

Bình luận (12)

Minh Hiền

Vũ Thị Thu

E ms 19 tuổi thôi. Khi em còn ngây thơ lắm. Nhưng k đôi lần những người xung qnah nói e là gò má cao sát chông. E buồn lắm. Mặc dù e đươc đánh giá là cũng rất xjh xắn. Nhjều pạn qúy em. Aj cũng bảo e hjền. Nhưg gò má cao thj sao chứ. Có ác vớj chồng con đâu. Cũng có khổ đâu. Nếu có khổ thj cũng do moj lờj đồn rồj ms khổ tâm rồj thj k aj gjam lấy thôj. Không có bằng chứng để chứng minh gò má cao là sát chồng. Mà theo quan njêm cuả nguời phương đông thj đó là tjêu chuẩn cuả vẻ đẹp. E chj mong có một giảj pháp nào đó. Để xoá khỏj cái quan niệm vớ vẩn đó. Để cho những người con gái vô tộj không phảj khổ sở nưã.
Minh Hiền

Bảo Anh

Các cụ ngày xưa nông cạn quá thành ra để con cháu nhiều cái phải khổ! và đa số kinh nghiệm của các cụ toàn là thơ vần, đọc thì hay mà chả thấy đúng:

"Đàn ông nông cạn giếng khơi

Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"

hay

"Đàn ông rộng miêng thì sang

Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà"

và còn rất nhiều câu không có ý nghĩa nữa
Minh Hiền

lê thành

Tôi củng quen một người con gái có gò má cao củng tính sẻ nên duyên.Nhưng ở quê tôi củng có quan niêm gò má cao là sát chồng.Tôi củng khopng biết làm sao nửa.
Minh Hiền

Thủy

nge chuyện của chị mà e lại càng chán hơn.chưa bao giờ e bị nói là gò má cao.chỉ vì bây giờ gầy hơn nên nhìn mặt e bị hóp lại. vậy mà hiện tại e đang bị gia đình bạn trai phản đối vì cho rằng e gò má cao. mặc dù e mới chỉ về nhà chơi có 2 lần thôi. e đang rất nản. không biết là nên tiếp tục hay chấm dứt bây giờ?
Minh Hiền

phạm du ca

nghe bạn kể mình thấy buồn quá , vì mình thấy nhiều người nói vậy mình cũng có gò má cao nhưng mình đã lấy chồng được 8 năm rồi sinh 2 con cả trai và gái, trong chỗ mình làm cũng có vài người có gò má cao mà gia đình họ có làm sao đâu. mình thấy thật không công bằng nếu mọi người cứ nghĩ gò má cao là sát chồng, nhưng nhiều người rất xinh xắn gò má không cao mà chồng vẫn chết vậy thì sao....Bạn phải cố gắng lên vượt qua mọi quan niệm vớ vẩn đó. Chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc
Minh Hiền

Tuấn

Thời này là thời nào mà còn cái suy nghĩ cổ hủ z trời.Gò má cao thì sao, sống chết có số.Tới số chết tránh thế nào được z mà cứ đổ lỗi cho gò má cao.Lạy Mấy bà già luôn
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Refresh Nhập mã bảo mật (*)