Vòng quanh tít mù!

ANTĐ - Nhà tôi thì chật nhưng khu tập thể tôi ở vẫn còn cái sân chung khá rộng, tôi đang nung nấu một ý tưởng khiến cư dân nơi đây vừa tiết kiệm được tiền, vừa tăng tình đoàn kết lại có tý lãng mạn ông ạ!

- Ý tưởng gì vậy?

- Đào giếng! Vâng, sao mà ngớ người ra thế! Đào chứ không phải là khoan nhé. Giếng khoan vẫn phải dùng máy bơm, phải tốn điện rồi dễ nảy sinh mâu thuẫn, chứ giếng đào vừa trong vừa mát, bà con thoải mái nước dùng, đêm nào trăng thanh bên giếng chàng thổi sáo nàng giặt áo thì tuyệt vời. Mặc cho ngành nước dọa tăng 50% giá, tăng đến 100% thì bà con vẫn sống khỏe.

- Nước tăng giá thì đào giếng, điện tăng giá thì sắm máy nổ, quạt mo, xăng tăng giá thì đi xe đạp… tính toán kiểu gì mà phọt phẹt thế, không khá lên được là đúng.

- Thì “giải pháp tình thế” mà, cũng muốn có tầm nhìn xa, hoành tráng lắm chứ. Nhưng ông xem, tăng được tý lương thì cái gì cũng tăng theo, mà ở ta lạ cái giá cả đã lên là không xuống, ông ngấm đòn giá rồi chứ?

- Ngấm đến mức ê ẩm rồi, nhưng biết làm sao, bớt chỗ này một tý, cấu chỗ kia một tẹo rồi cũng qua ngày.

- Nhưng mà khổ!

- Thì đã rõ, nhiều khi cũng phải dùng “phép thắng lợi tinh thần” cho nó vui, nghe theo lời khuyên bác sỹ ăn thịt cá ít thôi, tăng rau củ cho đỡ bệnh tật.

- Tăng quá lại suy dinh dưỡng thì khốn, bệnh tật lúc ấy thừa cơ quật lại thì thôi rồi, bệnh viện lại sắp tăng viện phí “khủng” đấy.

- Dùng nước giếng thì mất vệ sinh, không có quạt điện thì nóng trong người, ăn phải rau bẩn thì mang bệnh, có bệnh thì phải đi viện, đi viện thì chết tiền, không có tiền lại phải dùng nước giếng, lại phải ăn rau già cá ươn, lại…

- Thôi, đừng tính kiểu vòng quanh tít mù ấy, nẫu ruột lắm. Có cái chuyện tiếu lâm nào thì kể đi để còn cười, “nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” đấy, đỡ tốn!