Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

ANTĐ - Paolo có tài ăn nói hơn người nhưng hợm hĩnh và kiêu ngạo, coi thường người khác. Cả ngày anh ta cứ đi chơi rông, tán phét với đám bạn xấu vô công rồi nghề.

Một ngày kia khi nghênh ngáo đi ra trung tâm thị trấn, Paolo phát hiện một người đàn ông lạ mặt từ nơi khác đến đang hỏi đường. Trông ông ta có vẻ giàu có, Paolo  lập tức nảy ra ý định lừa phỉnh người lạ để kiếm tiền. Sau khi tự giới thiệu là người thông minh nhất vùng, Paolo thách người khách lạ so tài kể chuyện. Người đàn ông mỉm cười: “Kể chuyện thì tôi không giỏi lắm nhưng nếu cậu muốn thì chúng ta thi”. Paolo cười ranh mãnh khi thấy người khách mắc mưu: “Ta và ông mỗi người sẽ kể một câu chuyện mà người kia phải công nhận là ly kỳ và chưa từng có, người thua sẽ phải làm tất cả những gì người thắng yêu cầu”.

Người khách đồng ý, dưới sự chứng kiến của ông trưởng làng, cuộc thi bắt đầu. Paolo đắc ý kể trước: “Tôi từng đến một vùng nọ, phụ nữ ở đó toàn là những người xinh đẹp như tiên, nhưng điều đặc biệt nhất ở chỗ họ liên tục mang thai và sinh ra những viên ngọc sáng lấp lánh”. Người khách nghe xong phá lên cười: “Điều này có gì lạ chứ, tất cả phụ nữ trên thế giới này đều đẹp và khi họ sinh ra những đứa trẻ thì chúng đều là quý giá, thuần khiết, trong sáng như những viên ngọc vậy”. Vị trưởng làng gật gù: “Đúng vậy”. Paolo hậm hực: “Hừ, vậy ông kể chuyện của ông đi”.

Vị khách liền kể: “Trang trại của tôi trồng bông, năm ngoái có một cây bông đậu bông hoa rất lớn. Khi bông hoa nở,  một chàng trai từ đó bước ra. Vì cậu ta nở ra trên trang trại của tôi nên đương nhiên cậu ta là nô lệ của tôi. Tôi nuôi cậu ta để làm việc nhưng cậu ta lười biếng và toàn trốn việc. Một tối nọ cậu ta lấy trộm tiền bạc và những đồ quý giá của tôi rồi trốn mất. Tôi đi tìm tên nô lệ bỏ trốn của mình khắp nơi và hôm nay thật may mắn, tôi đã tìm thấy, đó chính là cậu, Paolo. Hãy theo ta quay về trang trại và làm lụng chăm chỉ, ta sẽ giảm nhẹ hình phạt cho”.

Paolo ngồi đờ người, nghĩ bụng: “Nếu công nhận câu chuyện này thì mình phải theo ông ta về, còn không công nhận thì mình cũng vẫn bị làm nô lệ cho ông ta vì mình đã thua cuộc. Làm sao bây giờ”.

Thấy Paolo ấp úng, người khách phá lên cười: “Ta cũng không muốn có người nô lệ như cậu đâu. Ta chỉ muốn dạy cho cậu một bài học về sự khiêm tốn và biết cách sử dụng sự thông minh, lanh trí của mình vào những việc có ích thôi. Cậu nên nhớ: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.