Vẫn là “món ăn” xa lạ

(ANTĐ) - Trái ngược với dự đoán của dư luận về việc Bùi Thạc Chuyên sẽ “chơi trội” bằng việc dựng bộ phim đầu tiên về đề tài đồng tính nữ hay mạnh tay đưa vào nhiều cảnh được xem là “hot” nhất từ trước đến giờ…, 110 phút phim “Chơi vơi” vừa ra mắt công chúng Hà Nội lại mang đến cho người xem một cảm nhận hoàn toàn khác.

Vẫn là “món ăn” xa lạ

(ANTĐ) - Trái ngược với dự đoán của dư luận về việc Bùi Thạc Chuyên sẽ “chơi trội” bằng việc dựng bộ phim đầu tiên về đề tài đồng tính nữ hay mạnh tay đưa vào nhiều cảnh được xem là “hot” nhất từ trước đến giờ…, 110 phút phim “Chơi vơi” vừa ra mắt công chúng Hà Nội lại mang đến cho người xem một cảm nhận hoàn toàn khác.

Tìm về bản ngã…

Linh Đan và Hải Yến trong "Chơi vơi"
Linh Đan và Hải Yến trong "Chơi vơi"

Dù không chủ định nhưng xem “Chơi vơi”, không khó để nhận thấy đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã phả vào bộ phim những cảnh quay mang đậm phong vị Hà Nội. Từ Hà Nội xưa với những mảng tường bong tróc vôi ve, loang lổ ẩm ướt rêu xanh, đến sập gụ tủ chè hay chiếc cầu thang gỗ dẫn lên căn xép nhỏ… tất cả đều mang rõ dáng dấp sinh hoạt của người dân Hà Nội.

Ngay cả khi quay cảnh nhân vật Duyên (Hải Yến) tung tăng thả bộ trên đường, anh cũng không quên “dúi” vào tay cô một gói cốm để vừa đi vừa ăn… Xen lẫn đó là bức tranh về Hà Nội đương đại ngày nay với cảnh dòng xe đông đúc, đường phố ùn tắc và cả trận lụt kinh hoàng lịch sử xảy ra cách đây không lâu. Song điều này giống như dụng ý của nhà làm phim hơn bởi lẽ bộ phim muốn chạm tới chiều sâu cảm xúc trong mỗi con người ở mọi không gian, thời gian và bối cảnh.

Có lẽ vì thế mà ở cảnh mào đầu, những thước phim được mở ra bằng cảnh đám cưới đúng kiểu “xưa thật là xưa” giữa cặp vợ chồng trẻ làm nghề rất… hiện đại - cô hướng dẫn viên du lịch Duyên (Hải Yến) và anh chàng lái xe taxi Hải (Duy Khoa). Cuộc hôn nhân vội vàng sau mối tình chóng vánh có “tuổi thọ” ngắn ngủi 3 tháng dường như chính là điểm khởi đầu cho mọi mối quan hệ ngang trái và bế tắc sau này.

Đó là tình cảm hồn nhiên thánh thiện nhưng phi lý điên cuồng, hơn tình bạn mà không thể là tình yêu giữa Duyên và cô bạn thân cùng giới Cầm (Linh Đan), là khao khát nhục cảm nhưng lại trái “luân thường đạo lý” mà Duyên dành cho Thổ (Johnny Trí Nguyễn) hay cuộc tình đau đáu đầy mù quáng kéo dài suốt 6 năm ròng giữa Vi (Linh Dung) với Thổ…

Nếu để ý kỹ sẽ thấy xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, nước là nhân tố được đạo diễn cố ý nhấn mạnh và lặp đi lặp lại nhiều lần ở rất nhiều trường đoạn: từ nước lênh láng trong chiếc thùng tắm nhựa được cô hàng xóm nhỏ của Hải cải tạo thành… bồn bơi hoàn hảo đến dòng nước li ti phun ra từ chiếc vòi hoa sen trong phòng tắm nhà Duyên, từ nước lăn tăn trong chiếc hồ ven đô đến nước gợn sóng ở biển cả rộng mênh mông… Đặc biệt trong đó còn là nước của những cơn mưa rào bất chợt khiến người xem có cảm giác như các nhân vật trong phim đều bị “cảm lạnh”, cái lạnh choán từ từ, ngấm dần dần, có lúc xối xả nhưng không khiến cả nhân vật lẫn người xem ngộp thở…

Nói đúng hơn, nó giống như khát vọng giúp con người ta gột rửa những bụi bặm bên ngoài để trở về với ham muốn tột cùng của lý tính. Cùng với thứ ánh sáng leo lét, ranh giới 2 mảng sáng tối mù mờ, chuyện phim như dẫn dắt người xem thoát ra ngoài hiện thực để bước vào một thế giới siêu thực – nơi chạm tới những dục vọng rất bản ngã của con người…

Nhưng chưa đủ “độ”…

Đã có nhiều ý kiến xôn xao về việc “Chơi vơi” sẽ đả động đến vấn đề đồng tính nữ, thậm chí tại kỳ Liên hoan phim Venice lần thứ 66 vừa rồi, nghe đâu người ta còn mời phim tham gia tranh giải ở thể loại dành cho các phim đồng tính. Song kỳ thực, với những gì mà tác giả Phan Đăng Di lẫn đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khắc họa trong mối quan hệ giữa đôi bạn gái Duyên – Cầm trong phim lần này, khó mà thuyết phục được người xem tìm thấy cảm giác… chơi vơi như mong đợi.

 Trên thực tế, đó chỉ là tình cảm quý mến pha chút thói quen sở hữu để dốc bầu hàn huyên tâm sự, là tình cảm thân thiết chưa đến mức… bất bình thường của hai người bạn gái. Nói điều này không có nghĩa bởi phim không có những cảnh “hot”, cảnh nhạy cảm giữa hai người đồng giới mà bởi ngay cả trong lời thoại hay cử chỉ hành động tương tác giữa hai nhân vật này cũng chưa có gì đạt đến “độ” khiến người xem có cảm giác gai gai, rờn rợn khác lạ.

Không chỉ trong mối quan hệ “nửa vời” giữa Duyên và Cầm mà ở các trục xoay tình cảm khác, việc khắc họa các nhân vật cũng lửng lơ, mờ nhạt và có phần hơi siêu thực, thế nên có khán giả sau khi xem xong đã thốt lên: “Cái ôm cũng hời hợt, cái hôn cũng… hời hợt nốt”. Và bởi vậy, nếu ai đó có cảm giác hụt hẫng sau khi xem, âu cũng là chuyện bình thường mặc cho nhà làm phim quả quyết “phim nhìn trực diện vào vấn đề nhạy cảm này đấy chứ!”.

Cùng với đó, không hiểu có phải vì công nghệ thu thanh trực tiếp hay vì quy tụ nhiều gương mặt diễn viên Việt kiều mà lời thoại trong phim không được tự nhiên và đời thường cho lắm. Chưa bàn đến nỗ lực nói tiếng Việt rất trơn tru của cô diễn viên người Pháp gốc Việt – Phạm Linh Đan trong việc lột tả vai Cầm, thì ngay cả những câu thoại giữa các nhân vật trong phim dù đã được gọn ghẽ đến mức tối giản song lại hơi… kịch.

Điều này chính đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng thừa nhận khi đọc kịch bản, anh đã thấy lời thoại có gì đó không bình thường nên đã định sửa lại cho “đời” hơn. Song vị đạo diễn tài ba này cũng lại muốn thử xem liệu cách nói ấy có đọng lại ấn tượng cảm xúc gì ở người xem không nên vẫn quyết định đi theo lối thoại… không bình thường ấy. Bởi theo anh lý giải thì chính sự không rõ ràng và khác lạ sẽ làm nên điểm nhấn của bộ phim này.

Mất 6 năm ròng thai nghén chuẩn bị và một thời gian dài bấm máy, cái đích mà “Chơi vơi” hướng tới ngay từ đầu đã được nhà sản xuất khẳng định là thị trường quốc tế. Có lẽ vì thế mà phim vẫn còn là “món ăn” hơi xa lạ với khán giả nhà…

Dương Cầm