Tự bơi rồi… tự chìm

ANTĐ - Chuyển mùa có khác, nắng mới hưng hửng xế trưa mà đã thấy người ngột ngạt, bức bí, khó chịu. Bà xã nhà tôi mua được mấy quả dưa hấu ngọt lịm, ăn đến đâu mát đến đấy.

- Ông có biết bao nhiêu tiền một cân không?

- Ăn mà cứ tính toán chi ly tiền bạc thì nuốt trôi sao nổi. Nghe đâu hơn nửa tháng nay, hàng ngàn xe tải rồng rắn gần trăm cây số chồng chất hàng vạn tấn dưa hấu “chầu chực” ở cửa khẩu Lạng Sơn. Chắc lại cái điệp khúc dồn ứ, tắc nghẽn như mọi năm nên dân ta phải “tái xuất” về Hà Nội?

- Ông “ăn ở” cùng dân mà chẳng hiểu tình cảnh dân, chứ chưa nói tới chia sẻ, thấu hiểu. Dưa chất đống trên biên giới, bán tống, bán tháo một cân không bằng giá một cốc trà chanh “chém gió”. Trong khi đó ở Hà Nội giá vẫn 18-20 nghìn đồng. Người trồng dưa nẫu lòng ở chỗ, dưa từ miền Trung nghèo khó, vượt ngàn cây số tới cửa khẩu, giờ chỉ còn nước… đổ đi.

- Ông chớ có thành kiến với tôi thế. Tôi không phải loại người chỉ biết nhắm mắt… mà ăn. Năm nào dưa hấu và nhiều nông sản tươi sống chả nằm la liệt ở cửa khẩu chờ được mở cửa qua biên giới.

- Đó chỉ là bề nổi thôi. Mới từ đầu năm đến nay, hàng loạt rau củ quả sụt giảm thê thảm. Ngay hoa Đà Lạt cũng phải cắt cho bò ăn, cả chục cân cà chua không mua nổi cốc cà phê, rồi bắp cải thả trôi sông…

- Nói túm lại, nông dân ta bị “thả nổi” nên phải tự bơi... rồi tự chìm.