Tình thân làng xóm

ANTD.VN - Ông bà Jobinson là một chủ đồn điền giàu có bậc nhất trong vùng, các cánh đồng trồng bông và hoa màu của họ trải dài thẳng cánh cò bay, người làm cũng đông không kể xiết nhưng họ không hề tỏ ra hách dịch, cậy của, xa cách hay đối xử không tốt với người làm. 

 Trái lại ông bà Jobinson nổi tiếng tốt bụng, thân thiện và hay giúp đỡ người nghèo, vì thế họ được mọi người yêu mến và kính trọng.

Một ngày nọ, trong nhà có việc phải dùng đến chiếc nồi lớn. Vào kho tìm thì chiếc nồi lớn lâu không dùng đến bị hỏng quai, bà Jobinson liền chạy vào làng, tới gia đình một người nông dân và hỏi mượn. Gia đình bác nông dân vui vẻ vào kho lấy cho bà Jobinson mượn nồi, bác còn cọ rửa sạch sẽ trong lúc vợ của bác và bà   Jobinson đứng nói chuyện vui vẻ về những đứa trẻ, về mùa màng và về các món ăn…

Xách chiếc nồi về đến nhà, ông Jobinson ngạc nhiên hỏi vợ: “Bà lấy đâu ra chiếc nồi cũ ấy thế?”. Bà Jobinson vui vẻ trả lời: “Tôi mượn của nhà bác Josept, chiếc nồi của nhà ta bị hỏng rồi, không dùng được nữa”.

Ông Jobinson càng ngạc nhiên hơn: “Hỏng thì bà sai người làm ra chợ mua ngay cái mới về dùng chứ sao lại đi mượn nhà người ta, phiền phức quá”.

Bà Jobinson lắc đầu, từ tốn cười đáp: “Không phải vậy ông ơi, chợ thì lúc nào chả sẵn nồi nhưng tôi đi mượn là có lý do khác. Gia đình chúng ta được mọi người yêu quý bởi chúng ta đối xử tử tế, công bằng và trả lương hậu hĩnh cho họ nhưng tôi không muốn chỉ vì như vậy. Tôi muốn chúng ta được họ yêu mến bằng một thứ tình cảm cao hơn, đó là tình thân xóm làng, không có khoảng cách người chủ và người làm thuê, không có khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Và để được như vậy chính chúng ta phải chủ động tạo xóa đi khoảng cách và nối gần tình thân. Cái nồi thực chất chỉ là cái cớ để chúng ta đến gần họ hơn mà thôi”.

Ông Jobinson hiểu ra mỉm cười và đồng ý với vợ mình, bà quả thật là một người tử tế và biết sống.