Thương lắm các con

ANTĐ - Mấy hôm nay không chỉ bà con hai thôn Tảo Khê, Đoan Nữ mà cả xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) không ăn không ngủ được, đau đớn tột cùng vì cùng lúc 8 cháu học sinh bé bỏng, dại dột, ngây thơ mà chết đuối oan.

- Tuổi học trò đang phơi phới, chỉ vì một sơ suất, thiếu hiểu biết mà để lại niềm thương cảm vô hạn. Bây giờ có đi tìm nguyên nhân, có quy trách nhiệm cho ai thì các cháu cũng không còn nữa.

- Chúng ta có giật mình không khi học sinh của chúng ta từ lúc cắp sách đến trường đã được nhồi nhét vào đầu những thứ gọi là kiến thức mà không được dạy những kỹ năng sống tối thiểu. Những đứa trẻ từ lớp 1 đã oằn vai vì sách vở, vẹo cột sống vì đeo cặp, mắt lờ đờ cận thị cũng vì sách, vì vi tính.

- Trong khi đó bơi không biết, phòng điện giật không biết, đi sang đường không biết, càng mù tịt khi tránh giông tránh sét.

- Mà những thứ này đâu có khó khăn, tốn kém gì. Ông bà ta đã có những bài đồng dao, ca dao, và cách đây nhiều chục năm kiến thức phổ thông của nhà trường cũng dạy học sinh những phương pháp tối thiểu, dễ hiểu nhất cho các cháu để tránh các tai nạn, rủi ro.

- Câu khẩu hiệu ai cũng biết “tất cả những gì tốt đẹp nhất là dành cho trẻ em”. Hãy nhìn những trường học thiếu sân chơi, những buổi thức trắng đêm xin cho con vào trường chuyên, lớp chọn, trái tuyến thì mới thấy rằng, khổ đến thế là cùng các con ơi!