Thời bao cấp dưới góc nhìn 9X

ANTD.VN - Tôi đọc “Khu tập thể có giàn hoa tím” của tác giả Đức Phạm hệt như đọc một cuốn từ điển bởi hiện lên những thứ đồ vật, trò chơi “cổ lỗ sĩ” mà tôi chưa từng biết. Tôi cứ thắc mắc tại sao thời bao cấp người ta lại sống gần nhau, cùng vui vì những điều giản đơn thế? 

Bìa cuốn sách “Khu tập thể có giàn hoa tím” của tác giả Đức Phạm

Tôi sinh năm 1994, từ khi chào đời đã gắn bó với khu tập thể nhà mình và giờ đã trở thành một người con gái Hà Nội biết làm duyên. Hồi nhỏ, cái cây to nhất tôi từng thấy là cây bàng ngoài sân chung, đến năm tôi học lớp 3 người ta chặt đi vì cây có quá nhiều sâu róm. Khu tập thể tôi ở gồm nhiều dãy nhà ngang dọc, đất chẳng rộng người lại đông nên có luật các nhà không được trồng cây leo giàn, cây to tránh vướng víu sân và đường đi lại.

Vì thế, tôi chỉ biết về các loại cây trong sách giáo khoa vài cây cảnh be bé của một vài nhà hàng xóm đặt trước sân: cây thì uốn hình con công, cây chanh trồng để nếu ăn thịt gà ra vặt lá cho tiện...

Thời bao cấp là…

Đọc “Khu tập thể có giàn hoa tím”, tôi vỡ òa ngơ ngác: “Ơ, thế sắn dây không chỉ là củ dưới đất mà nó còn leo thành giàn rồi ra hoa màu tím à?”, tôi đã chạnh lòng ghen tị với tuổi thơ thời bao cấp của tác giả khi có một trời hoa sắn dây tím biếc che nắng lấp lánh. Cả giàn su su nữa, tôi cũng chưa có dịp được nhìn thấy, tôi mới ăn quả su su thôi.

Khu tập thể nhà tôi nằm trong một ngôi làng ven Hà Nội, mỗi năm một lần có hội, mọi người bê ghế ra sân nhà văn hóa xem chèo. Thời bao cấp ngày xưa, mọi người cũng phải bê ghế ra sân cùng nhau xem một chương trình trên ti vi. Thế hệ tôi đầy đủ, mọi thứ dễ dàng tiện lợi hơn, trong khu tập thể mỗi nhà có ít nhất một ti vi. Cách 500 mét có 2 cái chợ và một siêu thị, mua thực phẩm rất dễ chẳng phải tem phiếu xếp hàng. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi trứng tráng phi hành hồi ấy là một món cải thiện, bởi món cải thiện của tôi là bún thang, lẩu riêu cua bắp bò, sườn xào chua ngọt...

Tôi không hề cảm thấy Hà Nội những ngày tháng cũ bi thương. Hà Nội ngày tháng cũ nghèo khó, thiếu thốn nhưng trong veo; từng ký ức lắng đọng ngọt ngào làm nao lòng từng người đang sống: trước khi người mẹ đi làm bao giờ cũng kiểm tra sút-von-tơ; con lật đật màu đỏ chót mang về từ Liên Xô là một món giá trị có thể đem bán; người chị trong nhà lễ mễ xô chậu đi xếp hàng lấy nước sinh hoạt; cái phuy nước vốn là thùng xăng, thuốc đánh răng là thuốc bột...

Dưới cái nhìn của tôi, đó là một đời sống lạ lẫm và khó khăn, vất vả hơn đời sống tôi đang có. Nhưng tôi ngưỡng mộ, bởi khi ấy con người quây quần bên nhau, gần gũi với thiên nhiên; trẻ con có không gian mở để nghịch ngợm, tinh ranh, bè lũ vui đùa, cười nói rộn ràng chơi các trò chơi tập thể như: rủ nhau lê la bắt ve, chơi chuyền, chơi cờ quân sự, tập bơi với chiếc can nhựa...

Giờ trẻ con thành phố gần như không biết chơi quay

Tuổi thơ còn mãi

Tuổi thơ của tôi lướt qua vồi vội; nhìn lại chỉ là những ấn tượng kinh hoàng trước một phép lặp đơn điệu: nhà - trường - học thêm - bài tập về nhà như núi. “Khu tập thể có giàn hoa tím” có một chức năng diệu kỳ kết nối các thế hệ với nhau. Chương trình “Những bông hoa nhỏ” đến thế hệ tôi không còn, trong hồi tưởng của mẹ tôi lại hiện rõ nụ cười yêu thích.

Tôi vừa đọc cuốn sách, vừa hào hứng đối chiếu, kiếm tìm các khoảng giao giữa các lứa tuổi. 9X vẫn chơi những trò chơi trốn tìm, gọi nhau bằng biệt danh là tên kèm tên bố mẹ bạn hay tên kèm đặc điểm nổi bật. Xúc động nhất, tôi đồng cảm với các nhân vật trong cuốn sách, họ đã rất buồn khi nhà bị mất 2 chiếc xe đạp Phượng Hoàng với Mifa. Lúc 5 tuổi, tôi từng rất buồn khi nhà tôi mất xe đạp mini Nhật. Tôi cũng phổng mũi trở về thời ấu thơ, thảo tính cho bạn hàng xóm một hộp sữa hút, hệt như ba chị em trong truyện “Chị cả” nâng niu quà sáng, cùng ăn nửa chiếc bánh mì.

9X chúng tôi không thể dựng xây một thời bao cấp thân thương, lấp lánh y hệt cho mình. Song, tôi muôn vàn trân trọng những liên tưởng hiện ra trong lúc đọc sách, vuốt ve những hoài niệm trẻ con quá đỗi trong veo. Tối qua, em trai cách tôi 10 tuổi đang chơi game bỗng dặn: “Chị ơi mua Window 10 đi, người ta mới ra Window 10 S, Window 7 máy tính nhà mình sắp cho vào bảo tàng rồi đấy”. Tôi nghĩ mình cần cho nó đọc “Khu tập thể có giàn hoa tím” và cần bắt tay vào xây dựng cho thế hệ tiếp nối một tuổi thơ thực tế, hồn nhiên.