Vị khách đầu tiên tới mua tranh, ông ta chọn một bức tranh tĩnh vật, Tamy nói giá 200 đô la, vị khách chê đắt và trả 100 đô la, Tamy đồng ý ngay vì thấy rằng giá như vậy là quá ổn. Điều này khiến Tamy thấy vui mừng.
Nhìn sang phía đối diện, Tamy thấy có một phòng tranh. Cô bèn đi sang xem thế nào và thấy có rất nhiều tranh đẹp. Tamy hỏi giá, người chủ phòng tranh nói giá tùy từng bức, thấp nhất là 700 đô la và cao nhất là 3.000 đô la. Tamy sững sờ, vừa đi về vừa nghĩ: “Tranh của ông ta thì có hơn gì mình mà ông ta bán giá cao gấp bao nhiêu lần giá của mình, bán như vậy chẳng mấy chốc mà giàu to, mình bán hớ mất rồi”.
Từ lúc ấy, Tamy phát giá từ 700 đến 1.000 đô la một bức tranh của mình, ai cũng kêu đắt quá, cô nói: “Tranh của tôi giá thế này là rẻ hơn với bên kia rồi, anh sang mà xem, bên ấy họ còn bán 3.000 đô la cơ”. Khách đều bỏ đi hết, bao ngày mà Tamy chả bán được bức tranh nào trong khi khách ở phòng tranh đối diện vẫn tấp nập khuân tranh ra. Tamy nghĩ chắc chắn ông chủ bên kia phải có bí quyết gì rồi nên quyết định đi sang hỏi.
Ông chủ phòng tranh bên này rất vui vẻ trò chuyện, hỏi han Tamy, cô than phiền rằng phòng tranh của mình ế ẩm lắm, mấy tháng nay rồi không bán được bức nào, cô nói rằng vẽ thì nhanh mà bán thì lâu quá. Ông chủ phòng tranh liền ngạc nhiên hỏi: “Nhanh thế nào được, cũng phải hàng năm mới xong được một bức chứ. Cô vẽ một bức tranh mất bao lâu?”. Tamy trả lời: “Tôi cứ ngày một bức, tháng 30 bức”. Ông chủ phòng tranh phá lên cười: “Thế thì bảo sao tranh cô không ai mua ”.
Tamy kêu lên: “Một năm vẽ có một bức tranh thôi á, lâu quá”. Ông chủ phòng tranh nói: “Vẽ tranh là cả một nghệ thuật cơ mà, sao có thể tùy tiện được, cô hãy thử vẽ một bức như vậy xem sao”.
Tamy về miệt mài làm việc trong xưởng vẽ, vẽ rồi lại xóa, rồi còn tìm hiểu về mỹ thuật, mỗi ngày một chút cho đến hơn một năm sau cô mới hoàn thiện xong bức tranh. Tamy hồi hộp mang ra phòng tranh của mình, vừa treo lên thì một vị khách đi tới, ông ta chỉ bức tranh và nói: “Cho tôi mua bức này”. Tamy sững sờ bảo: “Bức tranh này hơi đắt, giá 2.000 đô la, ông có mua không?”. Vị khách quay sang nói: “Cô này hay nhỉ, tôi có hỏi giá đâu, giá cả với tôi không quan trọng, tôi thích bức tranh này, nó mang tính nghệ thuật cao, đắt mấy tôi cũng mua”.
Cuộc sống rất công bằng, thành quả bao giờ cũng tương xứng với công sức bỏ ra.