Sụp đổ vì yêu phải chàng đồng tính

ANTĐ - Nghĩ lại những phút giây chúng tôi “yêu” nhau một cách đầy khổ sở, tôi run người sợ hãi. Tôi đã trao trọn trái tim mình cho anh. Đau đớn, anh ấy không hề yêu tôi. Anh chỉ lợi dụng vào tình yêu mù quáng, không vụ lợi của tôi để che đậy giới tính thật của mình.

Một cô gái tỉnh lẻ bám trụ mảnh đất kinh kì phồn hoa, may mắn mỉm cười khi tôi được tuyển dụng vào vị trí thư ký riêng của giám đốc một công ty có tiếng về thời trang. Với nước da trắng bóc, gương mặt sáng, đặc biệt đôi mắt sóng sánh gợi cảm, cùng vốn tiếng Anh giao tiếp thành thạo, tôi được sếp ưu ái giao cho vị trí quan trọng và thường được anh dẫn tới những bữa tiệc quan trọng với sự có mặt của những nhà thời trang danh tiếng hàng đầu.

Một cô gái quê mùa bước chân vào thế giới thượng lưu sành điệu thật sự mới mẻ. Những bữa tiệc xa hoa ngập tràn rượu ngoại lẫn hương nước hoa đắt tiền, những bộ cánh trị giá hàng chục triệu đồng mới đầu luôn khiến tôi ngộp thở. Lần đầu đi cùng sếp tới bữa tiệc, cô gái nhà quê hoàn toàn choáng váng trước sự lộng lẫy, đài các, xa xỉ của không gian tiệc tùng và những người dự tiệc. Lúng túng đến mức, tôi làm đổ ly rượu vang vào chiếc váy trước ánh mắt giễu cợt của những người có mặt. Anh nhẹ nhàng đưa chiếc khăn mùi xoa thơm lừng vào tay tôi, và dẫn tôi vào nhà vệ sinh lau vết lem trên áo. Đối với người thường để ý những thứ nhỏ nhặt, tủn mủn như tôi, hành động “nghĩa hiệp” của anh khiến tôi cảm kích lạ kì.

Sếp của tôi là một người đàn ông đã có gia đình. Ở anh toát lên vẻ lịch sự, trang nhã, cùng với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, nên mỗi khi anh đến các bữa tiệc, nơi nào ồn ào, nhiều “chân dài” và “kiều nữ” vây quanh, ắt anh đang hiện diện ở đó. Thậm chí, tôi cảm nhận được ánh mắt hằn học như hàng vạn mũi dao từ các cô gái xinh đẹp chĩa về phía tôi khi thấy tôi và anh tay trong tay tới bữa tiệc. Sự ghen tị luôn biến những người đáng lẽ rất xinh đẹp trở nên xoàng xĩnh.

Dù biết anh đã có gia đình nhưng không ít cô gái vẫn công khai theo đuổi, hòng chiếm tình cảm của anh. Anh không bận tâm, dù có thể nụ cười anh dành cho họ ngọt ngào, gần gũi, chiếc hôn tạm biệt chạm hững hờ vào má có thể khiến họ ngẩn ngơ. Có lần, anh tâm sự với tôi: “Thế giới thời trang vốn cực kỳ phức tạp và cũng không ít cạm bẫy. Nếu không vững vàng, kiên định, rất khó có thể trụ vững, càng khó có thể đi tới đỉnh vinh quanh. Chỉ một sơ xuất nhỏ, ví như một vết nhơ về đời tư, về cuộc sống riêng có thể khiến sự nghiệp và đam mê cả đời theo đuổi sụp đổ trong chốc lát”.

Tôi càng thêm yêu mến và cảm phục anh - người đàn ông giàu ý chí, rõ ràng trong cách hành xử và thật sự trí tuệ, sáng tạo trong lĩnh vực anh đang theo đuổi. Thú thực, được đi cùng anh tới những bữa tiệc, những buổi kí kết quan trọng trong vai trò là thư kí của anh, niềm tự hào, kiêu hãnh của anh như sợi chỉ đỏ len lỏi, lan truyền sang lòng tin của tôi.

Hai năm làm việc cùng anh, anh đã dạy tôi rất nhiều. Giản đơn như việc biến tôi từ một con vịt xấu xí, quê mùa trở thành một quý cô xinh đẹp, kiều diễm khiến bao kẻ phải ngước nhìn. Từ việc thay đổi gu thời trang mang biểu tượng của thảm họa và nỗi kinh hãi trở thành cô gái sành điệu, thẩm mỹ. Tôi tự hào bởi tôi đẹp, quyến rũ lên rất nhiều. Nhưng anh nói với tôi: “Không phải anh làm thay đổi con người em mà anh đánh thức bản chất của nữ tính trong con người em, để em tự nhận thức và thay đổi” - những câu nói có thể vô tình thốt ra từ chiếc khóe miệng biết cười của anh, song những cảm xúc lạ lùng âm ỉ cháy trong tôi.

Anh ít khi tâm sự về gia đình mình. Nhưng nghe đâu, chị ấy là tiểu thư một gia đình danh giá. Xinh đẹp, học thức, tài năng, sánh với anh chẳng khác nào “trai anh hùng, gái thuyền quyên”. Nhưng, đôi ba lần anh gượng trả lời câu hỏi thăm của tôi về chị ấy, hoặc cố tình lảng tránh nó làm tôi băn khoăn. Làm chồng một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn như vậy, đáng lẽ anh phải rất tự hào mới đúng. Một chút khó hiểu, lạnh lùng từ anh càng khiến tôi tò mò và bị cuốn hút lúc nào không hay.

Suốt những ngày tháng song hành cùng anh trong những dự án thời trang, tình cảm tôi dành cho anh ngày càng sâu đậm. Tôi không còn nhắc về vợ anh, bởi đó là một cuộc đời khác. Tôi chỉ muốn cảm nhận cuộc đời của riêng tôi trong những phút giây ngắn ngủi ở bên anh. Chuyện gì đến, cũng đến. Anh nói anh yêu tôi và không ngừng biểu lộ sự quan tâm, ân cần dành cho tôi trước mặt bạn bè, đồng nghiệp, người trong giới thời trang. Sự biểu lộ có đôi khi tôi cảm thấy có phần lộ liễu và thái quá, nhưng trái tim run rẩy của cô gái đang yêu không dành chỗ cho những phán xét và để ý thừa thãi. Vẫn bước cùng anh tới những buổi tiệc, tay anh vòng qua vòng eo tôi như một lời thông báo dành cho những cô gái thầm thương, trộm nhớ “chúng tôi đang là một cặp đôi hạnh phúc”.

Làng thời trang, đúng như anh nói, cực kì phức tạp, chỉ một cơn sóng nhỏ có thể tạo nên cơn bão lớn. Chuyện tôi và anh yêu nhau, nhiều người biết, và tôi tin chẳng sớm thì muộn sẽ tới tai vợ anh. Tôi đã chuẩn bị tinh thần đương đầu với cơn giận dữ, ghen tuông của chị. Bởi chị là đàn bà. Chị sẽ ghen với kẻ thứ ba cướp chồng khỏi vòng tay chị ấy. Tôi đã chờ đợi sự hiện diện của chị, nhưng trái với tất cả dự kiến, chị không tới. Chỉ trong bữa tiệc công ty tôi tổ chức liên hoan hợp đồng liên kết với một nhãn hiệu thời trang của Pháp thành công, vợ anh mới tới.

Họ thì thầm gì đó, rồi mỗi người tản đi một phía với ly rượu vang trên tay, khác hoàn toàn các cặp đôi khác. Khi giáp mặt tôi, chị vẫn mỉm cười lịch lãm, dù ánh mắt có hiện lên những tia nhìn khó hiểu. Chị không ghen như tôi từng nghĩ. Có thể, chị thuộc tuýp phụ nữ biết nín nhịn để bảo toàn danh dự, tự trọng cho người đàn ông chị yêu.

Yêu một người đàn ông có vợ, là một cuộc viễn du, phiêu lưu trong tình ái và những xúc cảm đặc biệt. Chúng tôi sẽ lao vào nhau như những con thiêu thân thèm khát yêu đương và cần một vòng tay khỏa lấp tất cả nhớ nhung, xa cách - đó là tôi nghĩ vậy. Nhưng khi gần gũi bên anh, thăng hoa cùng anh, tôi cảm thấy có một điều gì đó kì quặc đang diễn ra…

Lần đầu tiên gần gũi anh, tôi đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ban đầu là hương sữa tắm có mùi vỏ cam ngọt ngào, mê hoặc. Sau là chút nước hoa nồng nàn vị oải hương, cùng mái tóc xoăn bồng bềnh từng lọn buông hững hờ trên đôi vai trần gợi cảm. Nếu là một gã đàn ông bình thường, tôi dám chắc, không ai có thể cưỡng lại được. Nhưng anh thì khác. Anh nhẹ nhàng tới mức mang tới cảm giác ái ngại cho tôi. Anh chạm nhẹ trên đôi vai trắng ngần của tôi như sợ làm tôi đau đớn. Sau màn dạo đầu có vẻ dần ăn nhập, tràn trề, chúng tôi bước vào cuộc tìm kiếm, khám phá thế giới tiềm ẩn của nhau. Vẫn có chút gì đó gượng gạo và luống cuống từ phía anh, khác với hình dung của tôi về người đàn ông đào hoa, dạn dày kinh nghiệm tình trường và những mối tình kết thúc ở trên giường. Chúng tôi chật vật yêu đương.

Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng mình chưa đủ hấp dẫn, quyến rũ người đàn ông này. Anh bảo tất cả là do anh, câu trả lời luôn lấp lửng và dừng lại nửa vời bỏ ngỏ những thắc mắc cùng hàng tá câu hỏi xoáy trong đầu tôi. Có ai đó từng bảo, tình dục là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với bất kì ai, riêng đối với người đàn bà bước chân vào ngưỡng cửa ấy, “cai” nó chẳng khác nào “cuộc nạo phá thai tâm linh”. Tôi và anh vẫn thường gần gũi. Tôi cố gắng ki cóp cảm xúc, tìm kiếm những khoảnh khắc thăng hoa bên cạnh anh, còn anh, vẫn nguyên vẻ ghê sợ, lúng túng bên tôi như thể anh đang phải đối mặt với một xác chết.

Một người bạn trong giới rỉ tai với tôi về con người anh. Cậu ấy bảo anh là dân đồng tính. Chiêu bài kết hôn với một tiểu thư xinh đẹp hòng che mắt thiên hạ và những cái miệng ưa chuyện chõ mũi vào giới tính thật của anh. Anh không yêu phụ nữ. Bao câu hỏi váng vất trong đầu tôi. Còn tôi - người tình của anh thì sao? Tôi đem thắc mắc này hỏi anh. Trong bộ dạng của một kẻ bị lột trần sự thật, anh ôm mặt đau khổ thừa nhận giới tính của mình. Điều ấy lý giải vì sao vợ anh biết chuyện tôi và anh yêu đương, nhưng chị không hề ghen tuông. Bản thân chị ấy cũng chán ngán cuộc hôn nhân này, song vì danh tiếng, thể diện cùng những thứ hào nhoáng phù phiếm, gia đình chị ấy không cho phép hai người đó lý hôn. Lấy vợ hòng che mắt thiên hạ thôi chưa đủ, anh ấy còn “dung nạp” thêm tôi - làm người tình của anh, hòng chứng minh sức hút phi thường, chất nam tính toát ra từ con người anh.

Nghĩ lại những phút giây chúng tôi “yêu” nhau một cách đầy khổ sở, tôi run người sợ hãi. Tôi đã trao trọn trái tim mình cho một người yêu đồng tính. Nhưng đau đớn hơn, anh ấy không hề yêu tôi. Anh chỉ lợi dụng vào tình yêu mù quáng, vô vị lợi của tôi để che đậy giới tính thật của mình.

Sự giáp mặt và gặp gỡ thường xuyên khiến mọi nỗ lực, cố gắng về ý niệm cần - phải - quên trở nên vô dụng. Tôi nghỉ việc tại công ty anh - nơi cho tôi những cảm xúc đặc biệt cả về hạnh phúc và khổ đau. Tôi chuyển tới một vùng đất mới, nơi chẳng biết tới quá khứ, tình yêu và một phần đã qua trong cuộc đời tôi, nhưng hình ảnh về anh - người tình đồng tính, tôi vẫn chưa thể quên được.