Ra mắt bản dịch tiếng Việt “Tang lễ của người An Nam”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Tang lễ của người An Nam” được coi là công trình công phu và toàn diện nhất. Cuốn sách là một công trình nghiên cứu cơ bản về tập tục tang lễ của người Việt vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, do học giả hàng đầu về Đông Dương Gustave Dumoutier biên soạn.

"Tang lễ của người An Nam" họa lại bức tranh toàn diện và vô cùng sống động về nghi thức tổ chức lễ tang của người Việt vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, thông qua góc nhìn, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu của Gustave Dumoutier, một học giả phương Tây am tường về Việt Nam.

Tang lễ của người An Nam do Nhã Nam ấn hành

Tang lễ của người An Nam do Nhã Nam ấn hành

Được coi là công trình khảo cứu công phu và toàn diện nhất về tang lễ, “Tang lễ của người An Nam” tổng hợp hệ thống thông tin công phu tỉ mỉ và có khả năng tái hiện những tập tục xưa theo cách chân thực nhất. Đây cũng là công trình khảo cứu nổi tiếng và có giá trị nhất của một trong những học giả hàng đầu về Việt Nam học thời bấy giờ - Gustave Dumoutier.

Không chỉ là một tập tục thông thường, tang lễ là một nghi lễ mang tính tín ngưỡng dân tộc. Không giống như nhiều học giả khai thác đề tài tang lễ trước đó, học giả người Pháp Dumoutier có những nhận định sâu sắc và phức tạp hơn nhiều.

Với nhiều học giả Pháp, Việt trước đó, tang lễ chỉ là một tập tục lâu đời, vô hình trung bỏ quên tính lịch sử của tập tục này. Và các học giả này kết luận, văn minh An Nam chỉ là bản sao mờ nhạt của văn minh Trung Hoa. Tuy nhiên, những gì học giả Dumoutier thuật lại trong cuốn sách “Tang lễ của người An Nam” dễ dàng chứng minh sự kết hợp hỗn độn giữa Đạo giáo, tín ngưỡng phù thuật và Phật giáo đã bị Việt Nam hoá, cùng với vai trò của ông sư và thầy cúng trong tang lễ.

Không dùng lăng kính của một người phương Tây theo tôn giáo nhất thần, học giả Dumoutier cũng có những quan sát sâu xa hơn và nhận định sự phức tạp của đời sống tôn giáo ở Việt Nam như một khu rừng tâm linh nhiều tầng xoắn xuýt. Tác phẩm của ông với những ghi chép tỉ mỉ, lý giải từng khái niệm và quan trọng là thực chứng, vì thế có giá trị rất đương thời, là một tài liệu quý trong việc nhìn lại văn hoá truyền thống.

Trước đó, các công trình nghiên cứu trước đó của tác giả Việt như Mai Viên Đoàn Triển với “An Nam phong tục sách” và Phan Kế Bính với “Việt Nam phong tục” có đề cập tới nghi lễ tang ma nhưng thường không đưa ra ví dụ cụ thể mà mô hình hoá tang ma người Việt xưa, liệt kê theo trình tự các nghi thức tương đối phổ biến từ vua chúa đến dân thường, bỏ qua màu sắc tín ngưỡng địa phương.

Các học giả Pháp thì có cách khai thác khác, xuất phát từ một ví dụ cụ thể là đám tang của một người có tên tuổi, rồi sau đó mới đưa ra mô thức tang lễ dân gian, như cách cha Léopold Cadière (1869 - 1955) khảo tả đám ma vua Gia Long như một tang lễ điển hình, hay cách Paul Giran (1875 - ?) đề cập tới tang lễ trong “Phù thuật và tín ngưỡng của người An Nam”.

Trong công trình khảo cứu công phu này, học giả Dumoutier không ghi chép toàn bộ chương trình tang lễ mà chọn lọc để đi sâu vào một số bước quan trọng trong tang ma, đặc biệt là những bước có khấn khứa. Cụ thể có thể kể đến các nghi lễ tống chung, kết hồn bạch, khâm liệm, thành phục, tục cúng và trấn yểm bất đắc kỳ tử, lễ an táng, cỗ tang, lăng mộ, tục thờ cúng tổ tiên và thuyết luân hồi.

Trong tập khảo cứu công phu này, độc giả dễ dàng trông thấy những tập tục trong tang lễ mà người Việt vẫn còn giữ đến tận ngày nay như các nghi lễ liệm, an táng, chôn cất, các mâm cỗ tang, tục cải táng,... trong đó, tác giả có thêm những phần giải thích về quan niệm cũng như ý nghĩa của các nghi lễ quan trọng này, nhằm tái hiện một cách đầy đủ tâm thức của người Việt xưa trong các nghi thức ma chay.

Tập khảo cứu “Tang lễ của người An Nam” được chia làm nhiều phần. Phần đầu tiên và chiếm nhiều thời lượng của công trình, học giả Dumoutier dành để nói về các nghi thức chuẩn bị trước và sau khi có người mất, trong đó gồm có: các bài kinh, thần chú, phó chúc được đọc trước và trong nghi thức tang lễ; các loại bùa mai táng và ý nghĩa; các nghi thức cần thực hiện; các nghi lễ để tiến hành chôn cất; thuật phong thuỷ trong việc làm mộ phần và buổi tang lễ.

Phần thứ hai tập trung vào linh hồn sau cái chết và luân hồi. Trong phần này, học giả Dumoutier đã tái hiện lại tín ngưỡng cổ truyền về linh hồn sau cái chết, mười tầng địa ngục và luân hồi. Cuối cùng là phần phụ lục với những thông tin phong phú về tang phục, danh mục thuật ngữ và phụ lục ảnh để độc giả có thể nghiên cứu sâu thêm.

Không chỉ dựa trên nguồn tư liệu tham khảo phong phú và đa dạng, “Tang lễ của người An Nam” còn bao gồm một số lượng lớn các bức vẽ, hình minh hoạ cổ vừa chi tiết vừa sống động, cùng những mẫu bùa chú khác thường, hiếm thấy.

Cuốn sách còn bao gồm nhiều tranh minh hoạ quý về mười tầng địa ngục theo quan niệm đương thời trong phần “Linh hồn ở địa ngục”. Người An Nam chia địa ngục thành mười điện rộng lớn, mỗi điện do một vị thần cai quản gọi là Vương. Vì vậy với mỗi tầng địa ngục đều có hai tranh minh hoạ, một là tranh minh hoạ điện của vị thần cai quản, hai là minh hoạ tầng địa ngục với các hình phạt.

Để tái hiện chân thực nhất một buổi lễ tiễn đưa người mất của người An Nam xưa, trong “Tang lễ của người An Nam” còn bao gồm phần phụ lục ảnh với một loạt các bản tranh minh hoạ miêu tả một đoàn đưa tang hoàn chỉnh. Hoạ sĩ lấy hình mẫu là một thương lái gấm lụa cự phú tên là Công Sủng, qua đời năm 1877, chôn tại Hà Nội.

Trong cuốn sách “Tang lễ của người An Nam”, học giả Dumoutier tái hiện trước mắt người đọc những nghi thức điển hình của một buổi tang lễ được tổ chức tại Bắc Kỳ. Tác giả đã sử dụng nhiều tư liệu Hán Nôm lẫn Pháp văn ngõ hầu khảo cứu, tổng thuật, để từ đó viết nên công trình này.

Gustave Dumoutier (1850-1904) là một trong những học giả am tường nhất về xứ Đông Dương, một người cộng sự đáng kính của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp với những khảo cứu nổi trội về khảo cổ học, địa lý học lịch sử, dân tộc học và truyền thống dân gian.

Sinh ngày 3 tháng Sáu năm 1850 tại Courpalay, Pháp, ông từng học tại Hội Khảo cổ vùng Seine-et-Marne. Năm 1886, sau khi tham gia khóa học Việt ngữ và Hán ngữ tại Học viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương, Dumoutier sang Đông Dương làm phiên dịch cho Paul Bert khi ấy là Tổng trú sứ Bắc và Trung kỳ.

Trong mảng khảo cứu về Bắc kỳ, Dumoutier được xem là nhân vật tiên phong và ghi dấu ấn bằng nhiều khảo cứu có giá trị trên các phương diện như quan hệ thương mại cổ giữa Đông Dương với Nhật, về chùa chiền ở Hà Nội, về Trấn Vũ quán, về thành Cổ Loa, về thành nhà Mạc, về Phố Khách ở Hưng Yên, về những truyền thuyết lịch sử liên quan đến xứ Bắc kỳ, về bản đồ hải cảng An Nam thế kỷ XV, về những biểu tượng và khí cụ thờ cúng, về phù thuật và bói toán… Dĩ nhiên, tác phẩm khảo cứu giá trị và nổi tiếng nhất của ông chính là “Tang lễ của người An Nam”.