Ra đi và để lại

ANTĐ - Một trái tim ngừng đập, triệu triệu trái tim rung động, đau nhói, từ những cựu chiến binh, người cao tuổi đến lớp lớp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Một người ra đi để lại nỗi tiếc thương mênh mang, sâu thẳm không gì bù đắp được trong cõi lòng 90 triệu đồng bào. Giữa dòng người dài bất tận, lặng lẽ ngày và đêm vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng; trong dòng người tiễn biệt ở buổi Lễ Quốc tang và trong tâm tưởng muôn triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhân cách, đức độ, khí tiết của vị tướng vì dân, vì nước với nụ cười hiền hậu, sẽ còn sống mãi.

Danh tiếng Đại tướng không chỉ gắn liền với Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 1975, Điện Biên Phủ trên không, chiến tranh biên giới, ông còn là vị tướng thời bình, đau đáu, trăn trở tới những vấn đề cụ thể trong sự nghiệp giáo dục, khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế chấn hưng đất nước. Ở bất kể trọng trách nào được giao phó, ông cũng hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Không chỉ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, người dân mới hiểu hết, hiểu sâu những gì mà ông để lại cho mai sau. Cả nước tiếc thương, tiễn biệt ông, những giọt nước mắt nghẹn ngào trào dâng là sự đồng cảm sâu nặng, sự kính trọng thiêng liêng vị tướng của lòng dân. Hình ảnh của Đại tướng hằn sâu trong trái tim người dân, ông đã kế thừa những chiến công hiển hách của các danh tướng như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. Ông để lại cả một di sản vô giá cho đời sau: “Vì nhân dân quên mình” cho đến giây phút cuối cùng trở về với đất mẹ. Quên đi tất cả, quên cả gánh nặng thời gian, tuổi tác, như ông nói: “Tôi sống ngày nào cũng là vì dân, vì nước ngày đó”.

Vì nhân dân ông quên mình, nên nhân dân không bao giờ quên ông. Chính trong niềm tiếc thương vô hạn, trong đau xót mất mát, hai tiếng “đồng bào” âm thầm, lặng lẽ lan tỏa trong tâm khảm hàng triệu người dân. Hai tiếng đồng bào vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thiêng liêng và cao đẹp trong hàng vạn người kiên nhẫn xếp hàng, trong khu vườn nhà Đại tướng và còn âm vang trong muôn triệu con tim người dân Việt. Những giọt nước mắt cùng chung một niềm tiếc thương, chung một nỗi mất mát một vị tướng bình dị của dân, vì dân dường như lọc trong, tẩy sạch những vẩn đục, bụi bặm trong lòng người và trong xã hội. Nỗi buồn đau là hiện thân của cái đẹp, nâng cao tâm hồn con người. Hơn thế, đây còn là điểm tựa giúp con người vượt qua những cám dỗ, bon chen, tiêu cực để sống cho đúng nghĩa một con người nhân hậu, trong sạch, để đức lại cho con cháu. 

Nhân dân cả nước cúi đầu tiễn biệt vị tướng của mình như muốn giữ ông ở lại với cuộc đời. Dành trọn cuộc đời hơn một thế kỷ cho dân, cho nước, sự ra đi của Đại tướng thực ra là trở về sống trong lòng dân mãi mãi. Di sản mà ông để lại trong trái tim, tâm hồn nhân dân có giá trị tinh thần, giá trị đạo đức, nhân cách, nhân phẩm vô cùng cao quý và cần thiết cho mỗi con người, cho cả xã hội, cho hôm nay và cả mai sau. Từ nhân dân mà ra, dành trọn đời cho dân, nay ông trở về trong lòng dân - ngôi đền thiêng liêng nhất trường tồn vĩnh hằng. Mãi mãi ông thuộc về nhân dân, thân thương, gần gũi trong hai từ “Bác Giáp”.