Quy định mang thai hộ được đồng tình

ANTĐ - Hôm qua, 14-11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Đồng tình với quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong dự luật song các ĐBQH cũng rất băn khoăn về hậu quả pháp lý nếu hợp thức hóa hành vi này.

Các quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc
Ảnh: gdtd.vn

Rất dễ có tranh chấp

ĐB Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Hà Nội) nói, muốn có con là nhu cầu chính đáng của những cặp vợ chồng hiếm muộn. Tuy nhiên, vấn đề mang thai hộ hết sức phức tạp và tiềm ẩn những hệ quả khó lường. ĐB Nguyễn Thị Ngọc Thanh kiến nghị: “Cần đưa ra những điều kiện, tiêu chí chi tiết về sức khỏe, thậm chí về đạo đức của người mang thai hộ để tránh hệ lụy đáng tiếc. Thêm vào đó, cần quy định rõ quyền của đứa trẻ và các bên liên quan để có cơ sở giải quyết khi phát sinh tranh chấp”.

ĐB Phạm Huy Hùng (Hà Nội) cho rằng, thực tế chắc chắn sẽ phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp nên cần xem xét kỹ lưỡng quy định này. Phải có điều kiện, đưa ra chế tài xử lý và yêu cầu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước nếu không rất khó kiểm soát. Ông Phạm Huy Hùng nói: “Người phụ nữ mang thai đâu có nghĩa vụ trả lời rằng mang thai vì mục đích nhân đạo hay thương mại”.

ĐB Nguyễn Phạm Ý Nhi (Hà Nội) đồng tình đây là quy định có tính nhân văn, song, phải quy định chặt để tránh bị lạm dụng, thương mại hóa. “Giả sử người nhờ mang thai hộ không muốn nhận con khi đứa trẻ có vấn đề về sức khỏe, bị khuyết tật thì sao? Nếu người mang thai hộ sinh đôi, sinh ba trong khi người nhờ chỉ nhận một trẻ thì giải quyết thế nào? Trường hợp người mang thai hộ không trả con thì xử lý ra sao? Liệu có nên quy định về hợp đồng mang thai hộ để hạn chế tranh chấp?” – bà Nguyễn Phạm Ý Nhi đặt ra nhiều giả thuyết đáng lưu ý.

Hôn nhân đồng tính lửng lơ 

Đề cập vấn đề hôn nhân giữa người cùng giới tính, ĐB Đào Văn Bình cho rằng, dự luật quy định mở hơn trước. “Trước đây cấm hoàn toàn nhưng thực tế là họ (người đồng tính – PV) vẫn ở với nhau, không thể cấm được. Nay có thoáng hơn nhưng lại không công nhận hôn nhân đồng tính thành ra vấn đề “treo” lửng lơ ở đó”. ĐB Cao Sĩ Kiêm (Thái Bình) góp ý: “Cấm hay không cấm, thừa nhận hay không thừa nhận thì cuộc sống vẫn diễn ra, vì đó là nhu cầu của con người. Bởi vậy, đưa những vấn đề này vào sửa luật là rất văn minh, tiến bộ. Thế nhưng, nếu đưa vào luật mà lại để lửng, không cấm nhưng cũng không thừa nhận là rất khó hiểu”. 

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội giải thích thêm, quốc gia nào cũng đi 3 bước: từ cấm đến không thừa nhận và tháo bỏ hoàn toàn. Việt Nam bỏ qua bước cấm để tránh kỳ thị của xã hội đối với người đồng tính. Sau này, khi nhận thức xã hội thay đổi thì có thể xem xét việc thừa nhận. “Đây đều là những vấn đề rất mới, Quốc hội sẽ còn bàn thảo nhiều”, bà Trương Thị Mai nói.

Luật hóa ly thân

Việc đưa chế định ly thân vào luật cũng nhận được sự quan tâm của các ĐBQH. ĐB Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Hà Nội) cho rằng, không nhất thiết luật hóa “ly thân”. “Đưa vào luật để làm gì chưa rõ. Thời gian ly thân kéo dài bao lâu không thấy nêu” – ĐB Nguyễn Thị Ngọc Thanh nói. Trong khi đó, nhiều ý kiến tại tổ ĐBQH TP Hồ Chí Minh lại bày tỏ đồng tình cao với chế định ly thân. ĐB Trần Du Lịch nhấn mạnh: “Thực tiễn ở nhiều nước có chế định ly thân cho thấy khi có chế định này thì tỷ lệ ly hôn giảm”. ĐB Đỗ Văn Đương còn đưa ra một đề nghị khá táo bạo về “chế định hôn nhân tạm thời”, có thể trong thời gian  2-3 năm trước khi đi đến quyết định sống chung chính thức. Thực tế, giới trẻ hiện đang gọi hiện tượng này là sống thử. Một số ý kiến cho rằng, việc quy định về hợp đồng hôn nhân là một bước tiến quan trọng, tiến tới hài hòa với thông lệ quốc tế, song cần lưu ý thêm một số trường hợp để đảm bảo kín kẽ, ngăn chặn khả năng một bên cố ý lợi dụng.

Nội dung hạ độ tuổi cho phép kết hôn của nam giới (từ 20 tuổi hiện hành xuống 18 tuổi) cũng còn ý kiến khác nhau. ĐB Đào Văn Bình cho rằng, nên giữ như hiện tại bởi “nam 20, nữ 18” đã in hằn vào tâm trí người Việt Nam. Không đồng tình, ĐB Nguyễn Phạm Ý Nhi cho rằng, nam giới kết hôn ở tuổi 18 là phù hợp và “không có lý do gì để nói nam giới ở tuổi 18 còn non nớt”. ĐB Nguyễn Thị Ngọc Thanh cùng quan điểm: “Nam nữ cùng có độ tuổi kết hôn (18 tuổi) là phù hợp pháp luật về dân sự và đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới”.