Phải có chế tài
(ANTĐ) - Đã sang thu, tiết trời dịu mát, lòng người thư thái. Tập xong bài dưỡng sinh, Ký Phường kéo tay Ký Thật về nhà.
- Vội gì ông, sắp Trung thu rồi, nhà có mấy hộp bánh nướng, bánh dẻo, bọn trẻ bây giờ đâu có thích ăn loại bánh này. Tôi mời ông về anh em mình cùng thưởng thức.
- Vâng, cám ơn ông.
Ký Phường mang hộp bánh và ấm trà ra ban công. Vừa cắt bánh vừa nói:
- Ngày trước có được hộp bánh này thì trẻ con thích lắm. Ngẫm lại thấy giờ sướng thật. Chẳng cần Tết nhất, chúng nó vẫn được mặc quần áo đẹp, ăn bánh chưng, đi chơi khắp nơi.
Ký Thật cầm hộp bánh, nhìn Ký Phường:
-Đúng rồi. Nhưng tôi hỏi khí không phải, bánh của ông có đủ dấu má chất lượng và “đát” sử dụng không đấy?
- Tất nhiên phải có chứ. Tự nhiên dạo này ông cẩn thận thế?
- Chẳng là đợt vừa rồi rộ lên chuyện đi kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh Trung thu, rồi cơ quan chức năng thu hồi rất nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, thậm chí bốc mùi kinh khủng lắm. Những thứ đó mà vào bụng thì anh em mình chỉ có nước về chầu ông tổ thôi.
- Ui dào, tất cả là hình thức thôi. Kiểm tra rồi đâu lại vào đấy. Ông thấy không, sắp đến Trung thu thì kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh; Báo chí nói ầm ầm về chuyện phẩy khuẩn tả thì kiểm tra hàng thịt chó; rồi cúm A/H5N1, H1N1 thì nháo nhào kiểm tra lò giết mổ, cơ sở chăn nuôi gia cầm; Mới đây, khi hàng loạt cây sưa bị đốn chặt mới đề ra các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ, điều tra, khám phá...
- Nhưng có làm vẫn hơn không làm gì chứ?
- Đương nhiên rồi. Nhưng ý tôi là mình phải phòng ngừa từ xa chứ để xảy ra hậu quả rồi mới đi kiểm tra, xử lý thì còn nói chuyện gì. Đã vậy, khi có vi phạm phải xử lý thật nặng. Chứ cứ kiểm tra, phạt hành chính vài ba triệu đồng cho xong thì “con bệnh” dễ nhờn thuốc lắm.
- Muốn xử lý phải có chế tài chứ. Hệ thống pháp luật mình xem ra vẫn còn thiếu chế tài xử lý trong nhiều trường hợp cụ thể này. Đấy, đụng vào là vướng ngay. Nói như ông thì dễ như bỡn, nhưng làm thì quả là khó đấy.
- Đúng rồi. Ông nói chí lý lắm. Phải có chế tài và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.
- Thôi, chuyện còn dài. Ông xơi bánh, uống nước chè đi. Ăn cái thứ này phải nhấm nháp với chè Thái Nguyên, ngước mắt lên ngắm trăng và lắng nghe tiếng trống ếch rộn ràng mới thú. Phải vậy không ông?
Ký Thật