Những miền xanh nho nhỏ

(ANTĐ) - Nhiều khi chán phố quá, tôi thường kêu lên cho bớt bực bõ: "Về quê ở thôi"!

Những miền xanh nho nhỏ

(ANTĐ) - Nhiều khi chán phố quá, tôi thường kêu lên cho bớt bực bõ: "Về quê ở thôi"!

Nhớ sao là nhớ mảnh vườn rộng thông thênh mướt xanh đủ loại cây cối rau cỏ, mỗi bình minh lên là ríu rít tiếng chim. Nhớ cả làn gió đồng, nhớ mùi vị ngai ngái của vỏ và lá cây hoai mục khi mưa xuân ướt át, nhớ tiếng côn trùng rỉ rả hoan ca suốt những đêm hơi xuân ấm nồng... Nhưng làm sao được. Quê nhà chỉ là ký ức. Còn chật chội đây, tắc đường đây, san sát bê tông đây, và cả bạn bè, và cả công việc, rồi những thói quen nữa mới chính là cuộc sống hiện tại của mình.

Chẳng được như họa sĩ Thành Chương, vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh về mạn Sóc Sơn lập phủ, xây nhà hay chàng Hiếu Mường bỏ phố lên Hòa Bình lập bảo tàng để sống gần, để hòa mình vào với thiên nhiên, như những người khác trong thành phố này, tôi đành phải tự tạo nên những không gian xanh nhỏ bé của riêng mình. "Hà Nội cái gì cũng nhỏ", nhiều người thấy tự ti, buồn bã vì những thứ không mấy "hoành tráng", tầm vóc khi so sánh với những công trình của nước ngoài.

Riêng tôi thấy rằng, nhỏ nhắn mà xinh xắn, thì cũng được chứ cần gì đua nhau leo “kỷ lục”. Còn nữa, càng nhỏ nhắn dường như người ta càng phát huy tối đa sức sáng tạo. Nhìn cả thành phố sẽ thấy, phần đa là những ngôi nhà vài chục, thậm chí chỉ hơn chục mét vuông đua lên cao, lên cao mãi như những chiếc hộp hình chữ nhật xếp liền kề nhau, nhưng chỉ cần một ô cửa, một ban công, một chút gì đấy thừa ra là thế nào cũng có bóng cây xanh, và hoa, và lá. Mỗi khi nắng lên, mỗi khi bức bối mới thấy, những mầm xanh ấy có ý nghĩa đến nhường nào.

May mắn hơn, ở tận mạn Diễn, ông Độ "chum" có được một khoảnh vườn kha khá rộng. Thế là, sau rất nhiều năm sưu tập, trưng bày các loại chum, đồ cổ giờ ông quay sang chơi cây cảnh. Từ cổng vào nhà, lên gác hai, khắp các ban công là thế giới của những loại cây. Tùng La hán, mộc, thông, du, cau và cả mai, đào với đủ các thế "bạt phong hồi đầu", quân tử... xanh mát mắt và thơm khiết dễ chịu.

Với một khoảng không gian hẹp hơn, nhưng suốt từ cổng vào đến nhà, lên tận sân thượng, tư gia của một nhà văn nữ tôi quen cũng trở thành một khu nhà vườn thật sự với đủ các loại cây từ ăn quả như bưởi, mít đến cây cảnh như đỗ quyên, tùng hay cây trang trí như dương xỉ, rêu treo thành dàn hay bám trong các hốc tường. Dành cả ngày để chăm bón, tưới cây, chị bảo đó là động lực khiến chị thấy yêu đời hơn, thấy mọi bon chen, mệt nhọc trong cuộc đời được giảm đi rất nhiều. Còn với nhà thơ họ Vương, thú chơi cây đã có tự trong người từ thuở nào. Có những lúc còn ở nhà thuê nhưng ông vẫn thường xuyên đi mua cây, cũng chẳng cần kén chọn cây cảnh cao cấp hay cây xanh bình thường, miễn chỉ là cây, có lá, có hoa cho vui mắt, mang về chất đầy nhà trọ. Thế rồi chuyển về nhà mới, ông lại mất công đi cho, dù rất tiếc những cái cây đã gắn bó với mình từ lâu. Hóa ra, chơi cây cứ chẳng phải đại gia, chỉ cần duy nhất một niềm yêu cây với một chút không gian để trưng bày, thế là đủ.

Chả thế mà Hà Nội có đến mấy khu chợ cây nổi tiếng như chợ cây Hoàng Hoa Thám, chợ cây ven sông Nhuệ... cứ vào phiên là tấp nập người mua, kẻ bán. Mùa nào thức nấy, có những cây to như xanh, si bệ vệ thả rễ, tạo dáng cổ thụ, cũng có cả những cây nhỏ bé tí tẹo trong lòng bàn tay như hoa đá, xương rồng.

Đi chợ cây cũng là một thú vui, bởi chả mấy khi trong phố lại được ngắm no mắt hoa và cây như thế. Nhưng nếu bận rộn, thì nguồn cung cấp cây cảnh cũng đến tận cửa nhà bởi những người đi bán hàng rong thồ lên từ Hưng Yên, Đông Anh... Ngày này qua ngày khác, ngôi nhà cũng đầy lên những bóng cây.

Mùa này, những cây mai nhỏ nở hoa trắng xóa, những cây dâu bắt đầu lên lộc và quả xanh rờn, cây mộc nở hoa thơm ngát hay những khóm đồng tiền, hoa hồng đủ màu sắc và những khóm cúc tần Nhật thả dàn làm bóng mát được rất nhiều người ưa chuộng. Tôi cũng chọn một cây mai, cành khẳng khiu, nụ lấm tấm bằng đầu tăm hồng hồng, xinh xinh. Mỗi sáng ra thấy hoa nở tinh khôi trong hơi mưa man mát, thấy lòng tràn ngập một niềm vui mới mẻ. Để rồi đêm đêm, nín thở nghe tiếng nụ bung nở, cảm giác thấy cả tiếng cánh hoa rụng xuống đất mỗi khi có cơn gió thổi qua. Trước khi ra khỏi nhà, được nhìn thấy những bóng cây, bóng hoa xanh rờn, hoặc khi vừa chạm chân về nhà, thấy những cây thân thương như người bạn, tự dưng thấy căn nhà mình tuy nhỏ đấy mà ấm, là chốn đi về dễ chịu biết chừng nào. Mà đừng tưởng cây xanh chỉ là cây xanh, ngẫm kỹ rồi sẽ thấy nó còn là những mầm thiện nhỏ bé nhưng rợp bóng trong lòng mỗi người.

Lê Cẩm Lê