Nhà văn sở khanh và sự thật bẩn thỉu khó tha thứ

ANTĐ -Thời điểm đó, với sự phù phép và giúp đỡ của chị L., Thi rất được biệt đãi. Tên của Thi tràn ngập khắp nơi. Chỉ có điều, không hiểu sao, Thi vẫn không được kết nạp vào Hội Nhà văn

Các anh, chị kính mến!

Tôi là một phụ nữ bình thường, làm cô giáo dạy học ở một tỉnh duyên hải, yêu thơ văn và cũng đã từng ước mộng trở thành nhà văn. Thời sinh viên, tôi từng ước ao mai này có thể đi làm biên tập viên của Báo Văn nghệ. Nhưng rồi đường đời rẽ lối, tôi trở về quê và dạy tiếng Anh cho học sinh cấp hai. Và như tất cả những cô gái trong vùng, 25 tuổi tôi lập gia đình với một người đàn ông khỏe mạnh. Cuộc sống, nói cách này hay cách khác, là cũng đã có được một quỹ đạo chung để xoay vòng.

Chúng tôi yêu rồi cưới rồi có với nhau lần lượt hai mặt con. Cô con gái lớn cũng đã 6 tuổi và bước vào lớp một. Bé thông minh và rất biết nghe lời. Con gái nhỏ mới lên 3, nhưng cũng đã tỏ ra khôn ngoan và thương mẹ. Cuộc sống gia đình tôi lẽ ra cũng đầm ấm như biết bao gia đình khác. Nhưng thật không may, chồng tôi không phải là người đàn ông tốt. Càng nghĩ lại, tôi càng nhận ra, chính sự xuề xoà cả nể của tôi đã biến chồng tôi thành con người khác. Từ lúc cưới và có hai mặt con, tôi gần như từ bỏ mọi thú vui riêng tư, càng không bao giờ có khái niệm sẽ bước vào một lĩnh vực khác, tôi sợ chồng tôi ghen. Chồng tôi cũng nói, đàn bà con gái mà ham mê văn chương chữ nghĩa là dễ theo trai. Tôi tự ái kinh khủng vì chồng coi khinh tôi và niềm vui của tôi, nhưng tôi đành chấp nhận vì ở miền quê này, hầu như chúng tôi phải chấp nhận những điều không hay lắm từ đàn ông, để mọi thứ được ấm êm.

Chúng tôi có hai đứa con và đến khi sinh con gái thứ hai được một năm thì chồng tôi có bồ. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe tin này, bởi trước giờ chồng tôi là một người cục tính nhưng thẳng thắn, chưa bao giờ dan díu với phụ nữ lạ. Nhưng không ngờ, khi tôi nằm ổ ở nhà chăm con gái, anh ấy đi giao hàng cho người ta ở xã khác rồi lùm xúm với một phụ nữ tuổi 30. Tôi không biết chồng tôi suy nghĩ gì, nhưng khi tôi nói tôi biết tất cả mọi chuyện rồi, thì anh ấy đánh tôi và đòi ly hôn. Cũng phải mất 6 tháng ly thân và cãi vã, cuối cùng chúng tôi chia tay nhau.

Chồng tôi trước đây từng có thòi gian làm quản lý một khách sạn tư nhân, cũng có tiền. Nhưng rồi vì mê bài bạc nên anh đã bị đuổi. Giờ chia tay tôi, anh cũng chưa biết sẽ làm gì. Nên quyết định ở tòa là mỗi tháng anh phải gửi tiền nuôi hai con là một quyết định hết sức tượng trưng. Bởi có trói anh vào cột đánh trăm roi anh cũng chẳng có tiền. Tôi cảm thấy thương thân mình quá, vì thực sự tôi không biết làm gì thêm để nuôi con ngoài đồng tiền lương bé mọn. Tôi chỉ còn biết cầu cứu gia đình thôi. Về sau tôi được bạn bè giới thiệu để làm nhũng việc khác ở Hà Nội, liên quan đến chữ nghĩa, kiếm được vài đồng, cũng là góp sức nuôi con. Nhưng thôi, chuyên hôn nhân đến đây cũng đã chán lắm rồi...

Tôi không đẹp nhưng bạn bè ai cũng nói là tôi có duyên. Và tôi có duyên nên tôi được nhiều người tán tỉnh. Thường thì tôi đủ sức tỉnh táo để hiểu rằng, đa phần đàn ông đều thích tán gái ngoài đường. Họ sẽ buông câu lẳng lơ, nếu cá dính câu thì cá chết, còn họ nhậu cá xong rồi họ lại về nhà với vợ với con. Thế nên, tôi thường không tin những lới ong bướm. Hoàn cảnh sống của tôi cũng buộc tôi phải co mình lại. Tôi sợ rằng những chuyện tình cảm không đến đâu sẽ làm tổn thương tới bản thân và hai cô con gái bé nhỏ. Tôi chỉ cố gắng làm việc và làm việc mà thôi.

Nhưng rồi, dường như ông trời luôn bắt tôi phải chịu đày ải nhiều hơn nữa. Trong một chuyến công tác vào Nam, tôi đã quen và rồi yêu một người đàn ông có vợ. Lúc đó anh nói anh đang làm thủ tục ly hôn (nghe quen quen). Tôi không có ý định yêu anh, nhưng rồi mọi thứ cứ đẩy dần lại và rồi chúng tôi yêu nhau chỉ vì chúng tôi không biết làm sao để rời bỏ nhau mà không suy nghĩ gì cả. Yêu nhau kẻ Bắc người Nam, nhiều khi tôi nghĩ, nó là cái hương vị cuộc sống vậy thôi, chứ mỗi năm gặp một hai lần thì cũng chẳng nên gọi là yêu thương mặn nồng say đắm. Lúc tôi mới chia tay tôi buồn nhiều, giờ có thêm một tình yêu thì cũng là cách giúp mình cân bằng trở lại. Nhưng cho đến khi ba của anh mất ở Sài Gòn, tôi vội vàng bay vào để chia sẻ với anh, thì tôi mới nhận ra mình thực sự là một kẻ ngớ ngẩn. Cả gia đình anh đều rất ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của tôi. Và hơn thế, tôi đã đẩy anh vào sự khó xử cùng cục. Vì anh không thể giải thích với gia đình. Và anh cũng không thể đuổi tôi về.

Bẽ bàng nhất là sau khi đưa tang ba anh, tôi được vợ anh mời đi spa. Thật ngạc nhiên, chị đã biết hết mọi chuyện. Chị nói với tôi, chị lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho chồng vì anh ấy luôn có một mối tình nào đó bên ngoài nhưng chẳng đi đến đâu cả. Nhìn cách tôi xuất hiện trong đám tang và len lén lo lắng cho anh là chị hiểu tôi đang là "đương kim bồ nhí". Chị không ghen nhưng thấy tội nghiệp cho tôi. Vì chắc chắn anh chỉ tìm vui chứ không bao giờ có ý định rời bỏ một gia đình mà anh có tất cả, nhất là sự tha thứ thường trực của vợ. Tôi nước mắt ngắn dài, ra phi trường về lại cuộc sống của mình, chấm dứt tháng ngày hão huyền. Vừa tủi thân vừa cô đơn. Vừa thấy bẽ bàng và tội nghiệp.

Tôi đóng cửa lòng một thời gian dài, vì thấy đàn ông nhảm nhí quá. Tôi làm việc hăng say và quên đi những chuyện không vui. Một phần vì cần kiếm tiền nuôi con. Phần khác cũng muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Tôi không thích đến tuổi 50 tôi vẫn ngồi đâu đó trong căn nhà của mình, mong chờ các con sẽ đi làm và mang tiền về cho mẹ nấu cơm. Tôi thích mình manh mẽ hơn và có thể tự thay đổi cuộc sống.

Nhưng như một trò chơi ác, ông trời đã bắt tôi quen và rồi yêu Thi. Thi xuất thân từ dân lao động, anh đi làm công nhân ở nước ngoài cũng gần chục năm rồi mới về nước. Trong đám bạn anh quen từ nước ngoài có một nữ nhà văn nổi tiêng, tên L. Và chính chị L. đã khơi gọi khả năng viết lách của Thi và họ đã cùng nhau viết rất nhiều thứ, từ kịch bản phim cho đến tiểu thuyết. Có những cuốn sách của Thi mà tôi biết có đến 2/3 là chữ nghĩa của L. Tất nhiên, đến mãi sau này tôi mới biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, khi tôi cố gắng tìm hiểu sư thật về con người của Thi. Còn khi mới quen, tôi thấy Thi là mẫu đàn ông thú vị, hiểu biết cũng khá nhiều và cũng không bị lý thuyết suông. Thi từng sống và làm việc ở Hà Nội trong một thời gian dài.

Khi ấy, Thi mưu sinh bằng chữ nghĩa, buôn bán đất đai và cũng tham gia đủ trò trong cuộc tìm kiếm danh tiếng. Thi cũng đã có tác phẩm và từng làm đơn xin vào Hội Nhà văn. Thời điểm đó, với sự phù phép và giúp đỡ của chị L., Thi rất được biệt đãi. Tên của Thi tràn ngập khắp nơi. Chỉ có điều, không hiểu sao, Thi vẫn không được kết nạp vào Hội Nhà văn. Nhưng bây giờ, hội viên đâu có quan trọng, cứ viết văn là người ta gọi là nhà văn rồi. Tôi biết vì sao Thi được o bế đến như vậy. Ngoài sự dẻo miệng của một kè phải luồn lách đi lên từ vực đáy của xã hội, thì Thi là người đàn ông dẻo dai ở trên giường. Và chị L. thấy thiếu vắng điều đó từ lâu rồi, ai cũng biết hôn nhân của chị không hạnh phúc vì người chồng kém cỏi. Khi tôi biết sự thật về Thi, tôi bủn rủn. Tôi không nghĩ Thi lại sống như vậy, lợi dụng đàn bà và sẵn sàng lên giường với người ta chỉ để mưu danh chữ nghĩa. Hèn mạt đến thế là cùng.

Tất nhiên, khi gặp tôi thì Thi đã có chút danh rồi và Thi đã chối bỏ quá khứ của mình bằng cách cùng cô vợ giang hồ vào miền Nam lập nghiệp. Chúng tôi quen nhau qua mang xã hội và ngay lần đầu tiên Thi đã dùng ngón nghề cao siêu của mình tán tỉnh tôi. Nhưng phải mất 3 tháng trường kỳ, tấn công mọi đường, thì Thi mới có thể đánh gục trái tim tôi. Và yêu. Nói chung, yêu đương trong trường hợp này thường là điên cuồng nhưng cũng đầy dối trá. Tôi thì không còn tin nhiều vào tình yêu nữa, nhưng khi yêu thì cũng chẳng muốn dối lừa.

Tôi bắt đầu hành trình sống và yêu trong một mớ hy vọng mong manh. Và những lời hứa hẹn. Thi thường lên mạng vào lúc chiều muộn. Và tôi tranh thủ để nói chuyện với anh. Và mỗi khi anh bay ra Hà Nội, tôi lại tranh thủ để đi chơi với anh. Những lời hứa hẹn quá nhiều, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Cho đến khi tôi mệt mỏi vì tôi biết anh ngang nhiên tán tính những cô gái khác trước mặt tôi, thì tôi nói chia tay. Tôi nghĩ, đàn ông kiểu này chỉ coi đàn bà là thú vui chốc lát, luôn tìm kiếm những em bé mới lạ hơn. Mình không may vì yêu nhầm, nên giờ ráng rút ra cho thật nhanh để đỡ đau lòng. Nhưng Thi đâu có chịu. Chúng tôi hàn gắn rồi cãi vã rồi chia tay, cứ như thế mất 6 tháng trời. Thi còn đe dọa tôi, nếu như tôi để lộ mọi chuyện ra ngoài sẽ làm ầm ĩ ở trường học cho tôi mất mặt.

Tôi nói, nếu tôi muốn ầm ĩ, tôi phải bay vào Nam và gặp vợ Thi, làm cho ra lẽ chứ đâu cần phải dọa. Thi viết cho tôi một email dài, nói những lời tục tĩu vô văn hóa và nói, vợ Thi cũng đã biết chuyện và sẽ thuê đầu gấu đến tạt a xít cho hết đời tôi. Tôi thực sự thấy hoang mang và ghê sợ. Thực sự tôi không phải mẫu người thích yêu đương lăng nhăng. Mà trong cuộc sống, có những lúc mình không làm chủ được bản thân, vì được tán tỉnh và chăm sóc kỹ càng quá. Vậy thôi. Ai ngờ, tôi dính vào người đàn ông đốn mạt và bẩn thỉu, để giờ canh cánh bên lòng, lỡ có chuyện gì thì không biết con mình ra sao...

Phương Trâm (26 tuổi, quản lý nhà hàng caphe Highland, TP.HCM)

Chào chị! Tôi cảm thấy thương chị, phụ nữ thường thiệt thòi chị nhỉ. Nhưng tôi mà đụng chuyện như vậy tôi không có hiền lành như vậy, tôi sẽ xử lý tới cùng gã đàn ông mất nết đó. Anh ta làm gì có quyền dọa chị? Anh ta sai hoàn toàn. Và anh ta cần phải xin lỗi chị mới đúng. Tôi có nghe nói, những người viết văn thường là những kẻ nhân từ.

Mà tại sao anh ta viết văn mà anh ta ác quá vậy? Mà nghĩ lại, anh ta đâu có viết văn, văn chương là do nhân tình anh ta viết giùm chứ! Tôi muốn nói với chị, nếu nhận được lời đe dọa, chị cần báo cáo cơ quan chức năng và chị phải chia sẻ với người thân. Bởi vì dù chỉ là lời đe dọa thì những kẻ như anh ta cũng cần phải được cảnh cáo! Hãy tự bảo vệ mình, chị nhé! Tôi tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị!

Sha Chan (26 tuổi, biên tập viên tạp chí Harper's Bazzar Việt Nam)

Chị thân mến! Chia sẻ với những khó khăn mà chị đang gặp phải trong cuộc sống, nhưng tôi cũng muốn nói rằng chị khá khờ ngốc khi tin vào những lời đường mật của những kẻ như Thi! Chị hãy đặt câu hỏi là tại sao những người tán tỉnh mình luôn nói rằng, anh ta có gia đình nhưng gặp trục trặc trong hôn nhân! Ngụy biện đấy! Họ ngụy biện cho lý do ngoại tình và tìm kiếm phụ nữ ở bên ngoài. Tất nhiên, tôi hiểu rằng, chị cũng nghĩ vì mình đâu còn son trẻ, đang làm single mom với hai con nhỏ, nhưng chị hãy nghĩ rằng một người đàn ông đàng hoàng thì không bao giờ bắt cá hai tay, có vợ con mà vẫn muốn kiếm thêm bồ nhí. Chuyện đã xảy ra rồi, mong chị hãy bình tĩnh để ứng xử thật khéo. Hy vọng mọi chuyện sẽ bình an...