Người ta cười cho đấy
(ANTĐ) - Quan Huyện hỏi:
- Chú Trùm nhé, gần đây chú có đi thăm chùa Một Cột chưa?
- Vâng, em và cô Hến mới đi đấy ạ.
- Chú thấy có gì lạ không?
- Em thấy trước cổng tam quan chùa có hai con sư tử bằng đá mới được đặt, trông oai vệ lắm.
- Còn cô Hến?
- Ngay phía dưới cổng chùa có bàn thờ Phật, hai bên cũng có hai con sư tử đá mới đứng “chầu”, oai phong lẫm liệt.
- Cô, chú thấy bốn con sư tử đá đặt ở đấy oai chứ tôi lại thấy… hài.
- Sao anh nói thế ạ?
- Vì nó trái với văn hóa truyền thống của ta. Chùa Một Cột là di tích văn hóa có từ thời Lý, bây giờ không còn dấu tích như xưa nữa nhưng nó vẫn tượng trưng nét văn hóa độc đáo của Thủ đô. Không ai lại đặt sư tử đá ở chùa Một Cột cả, hơn nữa đó là sư tử đá mang phong cách… ngoại lai.
- Ấy chết, anh nói em mới biết chứ cứ nghĩ đặt sư tử đá ở đâu cũng được, sư tử đá nào cũng là sư tử đá chứ.
- Chú dốt chứ mọi người đâu có dốt.
Hến gật gù:
- Vâng, anh nói em mới ngờ ngợ, hai bên bàn thờ Phật không ai đặt sư tử đá đứng “chầu” cả. Trông nó chướng chướng thế nào.
- Theo nguyên tắc tả dương, hữu âm, tượng sư tử cái phải đặt bên phải, tượng sư tử đực phải đặt bên trái chứ. Đâu phải muốn đặt thế nào thì đặt.
- Thế thì theo anh phải làm sao?
- Tôi nghĩ ngành quản lý văn hóa nên xem lại có cần thiết phải đặt hai cặp sư tử đá ở chùa Một Cột không. Tuy là tặng vật công đức, nhưng không thể đặt bừa bãi như thế, người ta cười cho đấy.
Đào Cốc Lục Tiên