Ngày nghỉ đầu tiên
(ANTĐ) - Vậy là ông quyết định nghỉ hưu sớm sau 30 năm ngụp lặn trong một biển công việc, liên miên họp hành và vô số những chuyến công tác dài ngày.
Hơn một lần, ông tự hỏi mình, rằng lấy đâu ra sức để có thể làm được nhiều việc đến thế. Câu trả lời duy nhất là sự say mê cùng với trách nhiệm. Nhưng rồi đến một ngày, sự say mê nguội dần và trách nhiệm cũng vơi đi ít nhiều, ông xin nghỉ. Đó cũng là lẽ thường tình của một con người có lòng tự trọng khi biết mình không còn đủ sức để vượt qua những quãng sông rộng nữa. Những người trong cơ quan lại xì xào, bàn ra tán vào kiểu như: chắc là bất mãn gì đây hay thời của ông ta đã hết, phải nhường lại ghế cho người khác chứ... Ông chỉ cười. Im lặng cũng là một cách trả lời.
Buổi liên hoan chia tay ông có khá đông người trong cơ quan đến dự. Họ tặng quà, chúc tụng rồi cụng ly. Nhìn những gương mặt quen thuộc, gắn bó với ông trong nhiều thời điểm, ông bỗng thấy mắt cay cay. Ông đã chuẩn bị một bài phát biểu kỹ càng, nhưng rồi không dùng đến nó và chỉ nói vẻn vẹn có mấy câu, rằng cái sự nghỉ của ông là cần thiết, ít ra là với ông. Và người ra đi cũng như người ở lại hãy quên đi những điều không phải để tất cả nhẹ lòng. Cuộc sống quanh ta còn biết bao mối bận tâm!
Ngày nghỉ đầu tiên, ông không để báo thức nhưng vẫn dậy sớm theo thói quen, lên sân thượng tập mấy bài thể dục rồi xuống nhà pha ấm trà nóng, bật ti vi xem qua chương trình thời sự. 7h30, ông thay quần áo rồi dắt xe ra khỏi nhà. Bà vợ nhìn ông trách, ông định đi đâu, hôm nay ông được ở nhà cơ mà? Ông cười. Ôi, có những thói quen đã trở thành máu thịt, đâu dễ dàng gột bỏ.
Ông bàn với bà, cùng mấy người bạn bên cựu chiến binh làm một chuyến ôtô dọc theo đất nước. Dù rất nhiều vùng đất ông đã đi qua, nhưng đều là vì công việc, có lần nào được thảnh thơi ngắm cảnh, thưởng thức đặc sản đâu. Bà đồng ý ngay. Mấy hôm nữa, chuyến xe sẽ khởi hành. Tự nhiên, ông thấy một niềm vui tràn ngập. Ông có thể quyết định một việc rất nhanh mà không hề bị ràng buộc bởi những việc khác bởi giờ đây, ông là triệu phú thời gian.
Buổi chiều, ông thả bộ tới những con phố nhỏ. Thành phố đã vào đông. Những dòng người hối hả phóng xe trên đường để kịp về tổ ấm của mình. Bất chợt, những cơn gió từ đâu thổi tới, bứt vô số lá vàng và rơi dưới chân ông. Ông cúi xuống nhặt một chiếc lá và ép vào ví. Đời lá cũng như ông vậy, hoàn thành những bổn phận và giờ là lúc trở về cội.
Bóng tối lan nhanh. Gió mạnh và ẩm ướt hơn. Thoảng trong gió là những mùi rất đặc trưng của đường phố. Ông hít căng lồng ngực và rảo bước về nhà.
Thành phố đã lên đèn.
Mạnh Hùng