Mua chữ giá khủng!

ANTĐ - Dù đến Tết người ta vẫn ra vỉa hè Văn Miếu tìm mấy chữ Tâm, Đức, Nhẫn… của mấy ông đồ non về treo, phải trả tiền hẳn hoi nhưng vẫn cứ gọi là xin chữ cho nó nhã, chứ ai đi mua chữ bao giờ?

- Kể cả báo Tết đặt bài của mấy bác nhà văn nhà thơ tên tuổi cho sang tờ báo với mấy bài nhì nhằng đếm chữ ăn tiền nhưng vẫn trả nhuận bút khủng cũng không ai coi là mua bán gì cả. Chuyện tôi nói ở đây khác hẳn. 

- Chuyện gì vậy?

- Chuyện của mấy đứa trẻ con thò lò mũi xanh nhưng lại trở thành chuyện người lớn hành nhau.

- Lạ đấy!

- Không lạ lắm, nếu không muốn nói là chuyện cũ kể lại. Số là tôi có đứa cháu năm nay học lớp 2, vào đầu năm học, các khoản “tự nguyện” đã nộp đủ, khổ nỗi còn “món” tiếng Anh, biết là có học cũng chẳng nhét vào đầu được mấy chữ, cứ nhìn năm lớp 1 nó học thì biết. Nhưng không học không xong. Cô giáo bảo lớp chất lượng cao thì phải học, nếu không sẽ chuyển lớp khác, mà chuyển đi đâu dưới gầm trời này. Thế là đành “nhắm mắt đưa chân”…

- Thế thì liên quan gì đến chuyện tiền nong?

- Sao lại không? Nộp 600 ngàn đồng một tháng, mỗi tuần 2 tiết, mỗi tiết 45 phút, ông tính mỗi chữ học được giá bao nhiêu tiền?

- Giá khủng, giá khủng, đấy là học được chữ, nếu không thì lõm nặng. Nhưng không ai kêu ca gì à?

- Ai cũng bức xúc, có kêu thì cũng chỉ kêu với nhau thôi, ai dám phản đối nhà trường, con mình còn học ở đây mấy năm nữa, người ta chẳng “trù” chuyện này thì cũng gây khó chuyện khác.

- Rõ khổ, “im lặng là vàng” nhưng ở đây là mất vàng và mất những thứ quý hơn vàng.

- Vẫn biết thế nhưng phải cắn răng mà chịu. Thôi nhé, chào ông, à quên, “Hế lô”, “bái bai”, mấy chữ cháu tôi nó học được bằng tiền triệu đấy, quý không?