Một trời một vực

ANTĐ - Giờ tôi mới thấy sống ở Việt Nam là sướng nhất.

- Hôm nay chắc vợ cho tiền đi cà phê hay sao mà bác lạc quan ghê thế?

- Vừa rồi có vị tỉ phú người Thụy Điển sang Việt Nam cắt tóc chứng tỏ nước mình cái gì cũng rẻ mà chất lượng lại cao.

- Đúng là nhiều mặt hàng nước mình có giá thấp nhất thế giới nhưng chất lượng thì phải xem lại. Chắc ông này sang đây cắt tóc chỉ là cái cớ. Cái chính là để được các em chân dài phục vụ?

- Ông ấy 90 tuổi rồi còn thiết gì em út. Vị tỉ phú này bảo ông làm thế để tiết kiệm tiền.

- Cũng lạ nhỉ. Tiền ông ấy nhiều mênh mông như thế, sao không cắt ở quê nhà mà phải “bay” sang tận đây?

- Trong những chuyến công tác, ông ấy tiện thể cắt tóc hoặc dạo quanh những nơi bán đồ cũ như quần áo, giày dép mua về dùng. Ông bảo, chính nhờ chính sách tiết kiệm mà giờ ông ấy trở thành người giàu thứ 10 thế giới, thứ 2 châu Âu đấy.

- Giàu mà chịu khổ như thế tôi chẳng thích. Chết có mang đi được đâu.

- Bác nhầm rồi. Ông ấy chỉ chi tiêu khắt khe đối với bản thân thôi. Còn với việc từ thiện lại rất rộng rãi, cứ ở đâu cần giúp đỡ là ông ấy có mặt.

- Tôi hiểu rồi. Tấm lòng như thế thật đáng quý. Chẳng bù cho một số người Việt mình, vừa có được mấy đồng là huênh hoang mua siêu xe, biệt thự, đồ hiệu. Khi cần đóng góp cho xã hội thì lại lặn mất tăm, chẳng thấy đâu. Nhân cách con người đúng là một trời một vực, bác nhỉ.