Mối lợi hại thân

ANTĐ - Mùa đông đến, lợn rừng sống trong hang núi chịu cảnh đói rét triền miên. Nó không thể không nghĩ đến người họ hàng xa sống trong nông trại, hàng ngày được người nông dân cung cấp đồ ăn thức uống, lại được ngủ trong chuồng kín gió và ấm áp, thật là sung sướng không gì bằng. 

Tuy nhiên, nó cũng thừa hiểu được rằng, thứ gì cũng có giá, được ăn sung ở sướng nhưng cuối cùng sẽ phải chết, vì con người nuôi lợn cũng chỉ để giết thịt mà thôi. Nghĩ tới đó, nó run lên cầm cập, lại tự động viên mình gắng chịu đựng thêm, vì dù khổ sở nhưng giữ được mạng sống vẫn là quan trọng nhất.  

Song nhịn đói liền bốn ngày, lợn rừng bắt đầu dao động. Nó tự nhủ, lợn nhà bị giết vì khả năng chống cự của chúng kém, còn mình thì mạnh mẽ, lại có hàm răng cứng cáp, nanh nhọn, chi bằng cứ chui vào chuồng lợn ở tạm hết mùa đông, nếu người ta định giết thịt thì chỉ cần đánh lại rồi bỏ chạy là được. Thế là đêm đó, nó mò về nông trại, chui tọt vào chuồng lợn. Suốt cả mùa đông năm ấy, lợn rừng ăn no ngủ kỹ, thích chí vô cùng. 

Tết đến, người chủ nông trại chọn 2 con to béo nhất chuồng chuẩn bị giết thịt làm cỗ. Lợn rừng quyết định bỏ trốn trong đêm trước. Nó cố sức nhảy qua hàng rào chuồng lợn, nhưng không thể nào nhảy qua nổi vì quá béo và chậm chạp. Sáng hôm sau, khi mấy người vào chuồng bắt, nó vẫn tìm cách chống lại, nhưng việc không hề vận động suốt ba tháng rét mướt đã khiến cơ thể nó ì ạch, cuối cùng đành chui đầu vào rọ chờ bị giết.

Những mối lợi trước mắt luôn khiến người ta mất đi lý trí, khi tỉnh lại thì hầu như đã quá muộn rồi.